Rời xa nhau, chưa bao giờ là quyết định dễ dàng
CTV Vio 09/09/2018 07:00 PM
Có những niềm vui đâu thể nào bắt mình đừng trả vay. Có nhiều hơn hay ít hơn một tiếng thở dài cũng đâu thể nào làm đời mình tránh đi sóng gió.

Chúng ta từ đó trở về sau đã sống một quãng đời rất chông chênh khi yêu thương mình từng trân trọng nhất đã không còn. Những buổi sáng yên bình từng là một thói quen với nụ cười của một người nằm cạnh thì bây giờ lại ào ào bão nổi. Những bữa cơm cuối ngày với món ăn người chỉ dành nấu riêng cho một ai đó thì bây giờ chỉ còn là tiếng thở dài mà người cuộn vào thinh lặng.

Ảnh: Charlotte

Những chiếc áo với rất nhiều nếp nhăn của một quãng đời đi ngoài sương gió mà người từng ân cần ủi phẳng thì bây giờ chỉ còn là một trời ký ức xa xôi. Những xước trầy trên đôi tay sau tháng ngày chênh vênh giữa buông và nắm thì bây giờ người lại ngồi đâu đó ở một góc ngã tư, đau xót cho quãng đường mình đi qua rồi bơ vơ bật khóc.

Từ trong nước mắt rơi xuống ngày hôm nay dù khóc đến bao lâu thì chúng ta của bây giờ cũng đã đi xa hơn giấc mơ ngày trước. Mình từng là một tờ giấy trắng với bao nhiêu ngây ngô mong vẽ đầy niềm vui trong cuộc đời này. Mình từng là một chiếc áo lành lặn kiên cường che chắn khi đi ngoài mưa gió, nay bản thân mỗi ngày chỉ mong gió lạnh đừng thổi buốt vai. Mình từng là một viên thuốc dành riêng để chữa lành những vết thương của người mà mình yêu nhất, nay lại ngồi thu lu không biết làm gì khi tự thấy bản thân mình đau. Mình từng là một đứa trẻ nhỏ biết thật thà trong từng cảm xúc, nay chỉ biết dặn mình phải luôn nở nụ cười ngay cả khi nước mắt đang chực trào rơi xuống.

Ảnh: Asdrubal Luna

Chúng ta trở về từ những tháng ngày đi qua mưa nắng, chỉ còn biết vin vào trái tim như tin vào hơi thở. Một giấc ngủ vùi đêm qua với chăn ấm nệm êm hay những lần xoay vai run sợ với đôi mắt hoang hoải tìm kiếm một điểm tựa, thì ngày mai nắng ấm vẫn sẽ đến ở trên đầu. Mình đã từng gặp được một người khiến mình vững tin vào hạnh phúc, cho đến lúc người đó muốn buông tay, dẫu cho rất nhiều lần không nỡ, mình biết lựa chọn nào của trái tim cũng đều là một sự tàn nhẫn.

Bởi rời xa chưa bao giờ là quyết định dễ dàng cho kẻ ở và người đi. Mình đau thì người ta cũng xót xa đâu ít. Chỉ tiếc là chúng mình ở thời điểm đó không phải dành cho nhau. Con người rốt cuộc phải đau đến bao lâu mới thấy duyên phận của mình thật sự bắt đầu? Chúng ta làm sao mà biết được.

Ảnh: Jack Finnigan

Từ trong nước mắt, chúng ta bắt đầu nhận ra có những yêu thương đâu chỉ một lần là nhìn thấy. Có những niềm vui đâu thể nào bắt mình đừng trả vay. Có nhiều hơn hay ít hơn một tiếng thở dài cũng đâu thể nào làm đời mình tránh đi sóng gió. Chúng ta của tháng ngày đó trở về sau chỉ là bình tâm nhiều hơn trước giông bão.

Từ trong nước mắt, chúng ta sẽ trả nỗi buồn về lại phía bên kia thềm cửa ngôi nhà này. Những bữa cơm bây giờ có thể thiếu chén đũa sum vầy nhưng vẫn còn đủ đầy an nhiên dành riêng cho người thật lòng muốn ngồi xuống cùng ăn. Những chiếc áo có thể thiếu đôi tay tận tâm chăm sóc nhưng vẫn vừa vặn cùng người đi qua hết mọi chếnh choáng của cuộc đời. Những buổi sáng bình thường có thể thiếu vắng tiếng nói cười nhưng ánh nắng mỗi ngày vẫn luôn đều đặn đến phía bên ngoài ô cửa.

Tác giả: CTV Vio

Tin mới trong ngày