Anh còn nhớ vì sao ấy?
CTV Đông Thảo 05/27/2018 08:00 PM
Khi nhìn về phía người con trai ngồi sát cạnh mình, tôi nhận ra rằng anh thật sự thư giãn khi ánh trăng rằm phủ lên gương mặt lúc nào cũng giữ nguyên nét nghiêm nghị ấy. Tại sao anh cứ phải cố gắng trói buộc cảm xúc bản thân như vậy?

Người con trai tôi yêu hiện đang ở rất xa, và chính khoảng cách xa nghìn trùng ấy mà chúng tôi không thể tiếp tục tình yêu này. Anh đi du học tận trời Tây, chuyên ngành Thiên Văn. Không rõ anh vẫn theo học ngành ấy hay đã quyết định từ bỏ sau khi phát hiện ra anh hoàn toàn không còn hứng thú với việc giữ lời hứa với tôi.

Anh chẳng thích Thiên Văn chút nào, anh hay nói cái tật ngắm trăng ngắm sao của tôi thật phiền quá. Và anh cũng luôn hỏi vì sao tôi không thể trở nên thực tế hơn. Thay vì cứ ngóc đầu lên trời mà tìm kiếm những vì sao sáng thì tôi nên dành thời gian để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân hơn.

Kết quả là tôi đã nói lời chia tay anh sau một năm yêu nhau.

Ảnh: Matthew Bennett

Câu chuyện lẽ ra nên dừng lại ở đó, tôi nên tiếp tục sống với niềm vui bé nhỏ của mình và chờ đợi một người khác sẵn sàng chấp nhận con người mình. Nhưng không, chỉ vì một lời hứa rằng anh sẽ cố gắng hơn để hiểu tôi, tôi đã đồng ý trở lại với anh.

Tôi còn nhớ, vào một đêm tin tức báo rằng có siêu trăng, anh đã rủ tôi qua nhà một người bạn chung rồi cả bọn cùng nhau kéo lên sân thượng ngồi ngắm vầng trăng to lớn sáng rực rỡ hơn ngày thường. Khi nhìn về phía người con trai ngồi sát cạnh mình, tôi nhận ra rằng anh thật sự thư giãn khi ánh trăng rằm phủ lên gương mặt lúc nào cũng giữ nguyên nét nghiêm nghị ấy. Tại sao anh cứ phải cố gắng trói buộc cảm xúc bản thân như vậy?

Chỉ ba tháng sau đó, anh báo anh chuẩn bị đi du học, chuyên ngành Thiên Văn, như đúng ý tôi thích. Điều tôi giận anh nhất chính là cách anh lấy sở thích của tôi ra để làm lý do buộc tội phải vui vẻ ủng hộ khi anh rời xa tôi. Anh biết trước mình sẽ đi du học, thì tại sao lại cố níu lấy tôi làm gì?

Anh từng nói, khi tôi ra tiễn anh ở sân bay: "Hãy chờ anh, anh sẽ thay em thực hiện ước mơ".

Anh thật sự nghĩ ước mơ của tôi là trở thành một nhà Thiên Văn và dành cả đời để nghiên cứu những vì sao trên cao? Tôi xem mặt trăng và ánh sao là những người bạn, không phải đối tượng nghiên cứu. Tôi cũng muốn xem anh là một phần quan trọng của cuộc đời mình, vì cớ gì anh cứ năm lần bảy lượt rời xa tôi.

Ảnh: Pete Bellis

Nhìn chiếc máy bay đưa anh đi tung cánh lên bầu trời cao, tôi chỉ để một ít nước mắt lọt khỏi khóe mắt. Anh đã đưa ra chọn của mình, thì đến lúc tôi phải cho mình được lựa chọn. Tôi đã chuyển cho anh một bức thư tay, bảo anh qua đến trời Âu rồi mở ra.

Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi gần như đã vượt qua nỗi cô đơn của những ngày hậu chia tay, cùng với những người bạn sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi vẫn nhớ câu hỏi của anh, "Trăng và sao ở xa thế, thì làm sao em với tới".

Tôi đã cười nhẹ, suy nghĩ một lúc rồi đơn giản đáp: "Trăng và sao là những thứ duy nhất ở thật xa nhưng chẳng bao giờ có thể làm em buồn". Không như anh, người giờ đã ở thật xa để có thể với lấy những ngôi sao, đồng nghĩa với anh sẽ chẳng thể nắm lấy bàn tay tôi.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Đông Thảo

News day