Mấy ngày hôm nay, trời cứ mưa không ngớt. Những hạt mưa càng làm nỗi buồn nặng trĩu hơn. Tôi đang cô đơn, và căn phòng dường như nhỏ lại. Tôi đã thắc mắc nhiều điều, tôi thắc mắc tại sao tình yêu chúng ta chia xa. Tôi thắc mắc anh đang ở đâu, liệu có còn nhớ đến tôi không?
"Chúng ta chia tay thôi", đó là một ít câu chữ tôi nghe được từ anh sau lần gặp đó. Đôi tai của tôi như ù đi, chân chẳng thể đứng vững và nước mắt bắt đầu tuôn, nước mắt ấy cứ tuôn mãi không sao dừng lại được.
Chúng tôi đã đi cùng nhau ngần ấy năm, vậy mà anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mà không một lời giải thích. Rằng anh đã không còn yêu tôi hay anh đã mệt mỏi khi ở cạnh tôi rồi. Liệu tôi đã làm gì sai, tôi đã yêu anh bằng cả trái tim. Chúng tôi đã bên nhau những tháng ngày như thế, vậy mà chỉ một lời rồi lãng quên đi thật sao?
Tôi đang gặm nhấm những nỗi buồn vô hạn, không muốn làm gì, không muốn ra ngoài, chẳng muốn gặp gỡ ai. Trái tim tôi như đang có ngàn vật nhọn đâm vào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ đi một con đường mà không có anh. Chúng tôi đã rất yêu nhau, rất hiểu nhau, chưa bao giờ có giận hờn hay to tiếng. Anh luôn yêu thương và chiều tôi hết mực, vậy lý do gì mà anh rời xa tôi chứ?
Anh không hề đúng khi bảo rằng làm vậy là vì muốn tốt cho tôi, để tôi không phải đau khổ sau này khi bên anh. Nhưng chính anh lại đang làm tôi đau khổ ở giờ phút này. Anh không hề đúng khi bước đi mà không một lần nhìn lại. Anh không hề đúng khi nói rằng tình yêu phải phụ thuộc vào duyên nợ, không phải chỉ yêu là đủ mà phải có ân tình nhiều đời mới có thể bên nhau. Với tôi, tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài không có quyền xen vào. Chỉ cần trái tim hướng về nhau, chỉ cần họ muốn bên nhau thì không gì chia cắt được.
Anh không hề đúng khi bỏ rơi tôi một mình, để trái tim tôi đi về cõi lạnh, lạc trôi giữa vô vàn nỗi đau. Anh chẳng hề muốn tôi rơi nước mắt, chẳng hề muốn xa rời tôi nhưng anh vẫn bước đi đó thôi.
Chiều hôm nay mưa lại rơi, lòng tôi nhớ tới anh vô cùng. Nhớ ngày chúng tôi mới quen cũng trong một chiều mưa bay dịu nhẹ. Chỉ là ngày anh ra đi, là ngày bầu trời tuôn mưa nặng hạt. Những hạt mưa đó muốn khóc thương cho một mối tình. Cũng chính những hạt mưa đó làm cho nỗi buồn dâng cao hơn. Tôi chưa bao giờ ghét mưa, nhưng hôm nay tôi thật sự sợ hãi khi thấy mưa rơi.
Và anh không hề đúng khi đã vội rời xa mà chưa kịp nghe hết bản tình ca dang dở, chưa kịp trao cho nhau một ánh nhìn trước khi xa nhau. Dù sao đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ hờn trách anh, chưa bao giờ có ý thù ghét anh. Tôi vẫn dành cho anh một tình cảm trong veo như buổi sớm mai. Bởi vì tôi đã yêu anh, luôn như thế và sẽ như thế.
Cuối cùng anh không hề đúng khi nói tôi sẽ quên được anh vào một ngày nào đó. Làm sao tôi quên được khi trái tim cứ chất chứa một bóng hình? Tôi yêu anh và mong rằng một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại anh.
Cách phân biệt tình yêu và tình bạn
Cặp đôi hoàn hảo: Xử Nữ và Ma Kết
Có những ngày lòng nặng trĩu buồn lo
Thiên Bình: Kẻ đa tình đầy những nỗi cô đơn
Có người yêu để làm gì nhỉ?
Bốn giai đoạn phải trải qua trong tình yêu
5 bước để theo đuổi một chàng trai
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Yêu chàng trai cung Cự Giải
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX