Càng một mình, càng phải cố gắng lên!
CTV Thảo Nguyên 08/12/2018 09:00 PM
Cô tốt nghiệp, đi làm, kiếm ra được một chút tiền, thỉnh thoảng đi cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch. Cô tự cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, và đôi lúc khá hài lòng. Cô đơn thật ra cũng không đáng sợ.

Bỗng dưng một ngày, cô chẳng còn muốn cố gắng nữa. Cô xin nghỉ phép một hôm. Cô nằm dài trong phòng cả buổi, không ăn uống, không tắm rửa, không dọn dẹp. Bát đũa bẩn chất đầy bồn rửa, cô mặc kệ. Quần áo bẩn chất đầy chậu to chậu nhỏ, cô cũng mặc kệ. Cô đợi đến khi màn đêm bao phủ lên từng con phố nhỏ. Lúc đó cô mới ngồi dậy, mặc vội một bộ quần áo, nhét ví vào túi xách rồi bước ra khỏi phòng.

Bỗng dưng một ngày, cô chỉ muốn một mình đi lang thang khắp nơi, tự gặm nhấm nỗi cô đơn của bản thân. Một hai cuộc gọi từ bạn bè không thể khiến cô để ý. Cô đi không đích đến, cứ thích ngõ nào là rẽ ngõ đó. Những khi mỏi chân, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua tạm thứ gì đó bỏ bụng, mua thêm một lon bia, ngồi nhâm nhi đến khi đỡ mỏi thì lại xách túi đứng lên.

Ảnh: Neuroscience

Cứ như thế cho đến nửa đêm. Cô mua thêm cái bánh, mấy lon bia và ngồi khoanh tròn trên một chiếc ghế đá bên bờ hồ lộng gió. Thời gian tích tắc trôi. Hai giờ sáng. Mọi người hầu như đều đã về nhà và chìm vào giấc ngủ say. Con đường ven hồ tối mịt, vắng tanh vắng ngắt. Cô thấy mắt mình bỗng rưng rưng. Vào lúc khuya khoắt này, cô có thể khóc lóc thoải mái mà chẳng sợ bị ai nhìn thấy.

Cô tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế? Tại sao cứ hết áp lực này lại đến áp lực khác đổ ập lên đầu? Tại sao chẳng mối quan hệ nào được suôn sẻ? Tại sao bạn bè cứ dần xa cách nhau? Lại tự hỏi tiếp: Tại sao mình chẳng có ai ở bên? Cô thở dài, thầm nghĩ, những lúc mệt mỏi và lo lắng, nếu có một người thương sẵn sàng ôm mình vào lòng, an ủi mình thì quả là tuyệt vời nhỉ.

Cô những tưởng mình đã quen với sự cô đơn. Cũng phải vài năm nay rồi, cô không yêu đương gì. Kinh nghiệm của vài lần thất bại trước đó khiến cô mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Cô tốt nghiệp, đi làm, kiếm ra được một chút tiền, thỉnh thoảng đi cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch. Cô tự cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, và đôi lúc khá hài lòng. Cô đơn thật ra cũng không đáng sợ.

Ảnh: Stylemagazin

Nhưng cũng có những ngày như hôm nay, vì quá buồn bã nên cô tha thiết cần một ai đó bên cạnh. Nỗi buồn nhấn chìm cô, và cô nghe thấy trái tim mình đang kêu cứu. Đó là lý do tại sao cô ngồi đây, giữa đêm khuya, tự khóc, tự lấy tay lau nước mắt.

Bất chợt một bé gái tay xách chiếc giỏ nhỏ đi qua. Bé đứng lại trước mặt cô, chìa ra chiếc giỏ và mời cô mua cho bé một món đồ gì đó. Cô khẽ nhăn mặt khó chịu. Thời buổi này, những đứa trẻ bán rong xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Cô lắc đầu xua tay bảo bé đi ra chỗ khác.

Bỗng bé cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vốn bị cận, lại không đeo kính nên không thấy rõ lắm biểu cảm trên gương mặt bé. Chỉ biết bé khẽ hỏi: "Cô khóc ạ?". Cô ngẩn người. "Trông mặt cô buồn quá", bé đứng thẳng dậy và tiếp tục. Rồi bé giơ tay phải lên thành nắm đấm, mỉm cười, bảo cô: "Cô cố gắng lên! Không sao đâu! Cố lên, như cháu này".

Ảnh: Newscult

Những lời bất ngờ ấy khiến cô bỗng rơi vào trạng thái đóng băng bất đắc dĩ. Đến khi cô hoàn hồn, thì bé bán hàng rong đã đi mất hút vào bóng đêm. Cô chợt thấy hụt hẫng. Cô muốn gọi bé lại, mua cho bé thứ gì đó, nhưng không còn thấy bé nữa rồi. Cô cắn môi, hối hận.

Phải rồi, cô thầm nhủ. Càng một mình, càng phải cố gắng lên! Cô đứng dậy, lao ra đường, tìm một chiếc taxi. Cô đi thẳng về phòng, xắn tay áo lên bắt đầu rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp.

Phải rồi, cô thầm nhủ. Càng một mình, càng phải cố gắng lên!

Author: CTV Thảo Nguyên

News day