Chào em! Tôi của 25.
Này em! Có lẽ ngay lúc này, em không còn nhớ gì về tôi nữa. Tôi chính là quá khứ của em. Không biết hiện giờ em đã đổi khác như thế nào, cũng chẳng biết hiện tại em ra sao nữa. Liệu em có còn yêu những khung trời mùa hạ? Em có còn hay buồn dai dẳng nhiều đêm liền khi gặp những vấn khó hiểu? Em có còn thương thật nhiều những chiều mưa lất phất bay? Em có còn thích viết, viết về những nỗi niềm, những điều em sợ?
Em có yêu công việc hiện tại của mình? Có còn đam mê, ước mơ và hoài bão? Tôi không biết em còn lại gì thuộc về cô gái mềm yếu và nhạy cảm của những năm hai mươi hay không, nhưng yên tâm, dù bây giờ em có như thế nào thì hãy nhớ rằng tôi chưa bao giờ trách cứ con người mình sẽ trở thành, em nên nhớ như vậy. Mà khoan hãy tự nói điều gì với bản thân mình, hãy để tôi kể em nghe…
Em đã từng là một cô gái giàu lòng trắc ẩn, có đam mê, có hoài bão riêng, hay mơ về vùng trời và khát cháy những miền đất mới. Em đã từng dồn hết nhiệt huyết của mình để theo đuổi những đam mê đã có từ thuở nhỏ, rất nhiều lần bị ngăn cấm và có đầy ánh nhìn ái ngại, nhưng em chẳng nề hà gì, em đã vượt qua mọi thứ để có thể được học thứ em muốn, thứ em mơ. Nếu bây giờ, em của tương sẽ lại đi một con đường khác, tôi sẽ chẳng trách đâu, nhưng tôi sẽ thất vọng một chút.
Em đã từng là một người yêu các chuyến đi hoang, yêu những bình minh trên bờ biển gọi, yêu triền đá rong rêu và yêu cả những con người em từng gặp.
Em có biết, em tồn tại hai con người bên trong. Một là “nhà văn”, vì sao tôi nói thế, bởi em thích văn chương ngay từ tấm bé. Đã có những ngày hè, em từng chìm ngập trong trang viết của Nguyễn Nhật Ánh. Khi là cô gái mang tâm hồn nhà văn, em lãng mạn và yêu cái đẹp, nhiều bao dung và dễ thứ tha. Em cực kỳ thích Châu Âu và Đà Lạt. Em nói bởi em cảm nhận tiết trời của nó gần như giống nhau. Em thích sống lấp lửng, mơ mộng nhiều và giàu tình cảm.
Con người thứ hai là “em của thực tại”, là một con người rất thực tế và có khi thực dụng đến phũ phãng. Em luôn có mọi dự định và kế hoạch hẳn hoi. Em làm gì cũng rất chỉn chu, em lại là người thích thể hiện mình. Bởi thế, em luôn nói sẽ chứng minh cho mọi người thấy, lựa chọn của em là đúng, nếu nó có sai, em cũng sẽ chứng minh nó thành đúng.
Nhưng dù em có là ai đi nữa tôi vẫn luôn yêu quý em. Tôi chỉ mong em sẽ sống thật hòa thuận. Em đừng quên, em đã từng là người rất hạnh phúc bên gia đình, em có những người bạn vô cùng tốt, em còn có cả những buổi chiều nhìn ngắm ánh tà dương, và có những ngày dạo quanh phố thị để ngắm thứ ánh sáng vàng lung linh khi trời vừa chập tối.
Nếu bây giờ, em của tương lai, tức là ngày em đọc những dòng này, em sống thiên về thực tế quá đỗi, có sự nghiệp vững vàng và thờ ơ với “cô em nhà văn” thì em hãy bù đắp cho cô ấy. Lúc đó, mình sẽ lại cùng đi Đà Lạt, đến những cánh đồng hoa ngày xưa của em. Tôi không bảo em hãy thôi yêu những bản tình ca buồn, những phím đàn của cây vĩ cầm, bởi dù hay nhưng buồn, và có khi khó nghe, nó như chính con người của em.
Tôi cũng không bảo em thôi yêu hồng hoa, dù nó có đẹp và kiêu sa đi nữa, thân hình chỉ toàn gai góc, chỉ làm cho người khác tổn thương thôi. Nhưng mà, vì em đã yêu hoa hồng nên tôi sẽ tôn trọng loài hoa em yêu, tôn trọng bản tình ca em hát và tôn trọng cả con người bây giờ của em.
Nếu chàng trai của em những năm tháng xưa cũ, vẫn còn bên em, thì đó là một may mắn và đặc ân dành cho em. Em nghe nè, dù cho bây giờ em đã có nhiều mối lo khác, áp lực như thế nào đi nữa, em cũng phải nhớ về mình của những ngày 20, được không hả? Em tôi! Dù có thế nào đi nữa, em cũng phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc với con người em và với những gì em đang có.
Tôi thương em rất nhiều, cô gái của tôi.
Thư gửi vào tương lai!
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX