Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
CTV Yên Nhiên (An Lê) 01/13/2018 08:00 PM
Cuộc sống hôn nhân không cần phải quá phô trương, kịch tính như một cuốn phim, chỉ cần là những ngày bình lặng. Mỗi sớm mai thức dậy được ở bên nhau, nhìn nhau già đi và yêu nhau thật lâu. Phải thế không anh?

Cơn gió trái mùa nào mang theo hơi lạnh hanh hao, em ngồi bên khung cửa nhìn ra ngoài hiên trời vừa hửng sáng. Nắng gọi ngày lên bằng màu vàng ươm dịu ngọt của những khóm hoa cánh bướm rung rinh nghiêng mình e lệ. Vị trà thanh tao của ngày mới thấm đẫm không gian, em tận hưởng khoảnh khắc của buổi sáng cuối tuần thong thả. Nhìn lại những năm tháng đã qua, em thấy lòng mình yên bình đến lạ. Bởi em biết anh luôn ở đây, bên cạnh em ngay giây phút này.

Không phải là anh lãng mạn, ngọt ngào của những ngày mới yêu mà là một người đàn ông chững chạc, biết lo toan, chăm chút gia đình. Một người không chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm những khi em buồn mà là người có thể đưa tay nâng đỡ em, ôm em vào lòng an ủi. Anh vụng về thể hiện nhưng tận trong thâm tâm lại rất chân thành. Sự ngọt ngào có thể vuốt ve trái tim phụ nữ mềm yếu, còn sự chân thành nuôi dưỡng tình yêu trong em. Em chẳng cần lời nói hoa mỹ đầu môi đâu anh, chỉ cần anh luôn yêu em là đủ.

Ảnh: Flo Karr

Có lẽ anh chẳng nhớ đâu, lần đầu ta gặp nhau nơi góc phố ấy. Em như chú mèo nhỏ ướt mèm hoang mang và lạc lõng giữa cơn mưa mùa hạ ướt lạnh. Em thất vọng và bơ vơ giữa cuộc đời nhiều bất trắc. Anh đã đưa bàn tay ấm áp nắm chặt tay em giá lạnh. Anh cho em bàn tay và cả trái tim thấu hiểu, cảm thông khiến em cảm thấy mình không cô độc.

Em nhận ra thất tình không đáng sợ, em chẳng thể cứ để nỗi buồn gặm nhấm tim em. Anh đến bên em như ánh sáng xua tan bóng đen quá khứ đã từng làm em đau và tổn thương rất nhiều. Có anh, những ngày tháng chỉ còn những niềm vui. Anh không chỉ là người yêu mà còn như một người bạn, bên anh em được là chính mình, có thể vô tư cười, vô tư khóc, chẳng sợ tủi thân mà không ai dỗ dành nữa. Anh cho em biết rằng tình yêu còn có hoa hồng chứ không chỉ toàn là gai nhọn.

Ảnh: Diego PH

Ngày em mặc chiếc áo hoa sánh bước bên anh là ngày vui rực rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Em nhận thấy nụ cười anh phản chiếu trong đáy mắt em long lanh. Anh bước vào cuộc đời em làm đổi thay tất cả. Em từ một cô gái đầy bướng bỉnh, tự ti trở nên dịu dàng và yêu bản thân mình hơn.

Tình yêu không phải là cố chọn cho mình một chiếc áo thật đẹp rồi phải chật vật xoay trở, tình yêu là chiếc áo vừa vặn khiến ta cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Bên anh em nhận ra nhiều điều, nhận ra hạnh phúc đơn giản là những bữa ăn tối ấm cúng, những lúc chuyện trò tâm sự, những ngày ngồi bên nhau lặng yên nhìn về một hướng. Cuộc sống hôn nhân không cần phải quá phô trương, kịch tính như một cuốn phim, chỉ cần là những ngày bình lặng bên nhau. Mỗi sớm mai thức dậy được ở bên nhau, nhìn nhau già đi và yêu nhau thật lâu. Phải thế không anh?

Ảnh: freestock

Những ngày còn yêu nhau, em từng mơ mộng rất nhiều. Mơ một ngôi nhà lộng lẫy, một cuộc sống đủ đầy, mơ được đi du lịch khắp nơi nhưng bây giờ em chỉ mơ một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Mặc cho bao khó khăn, giông bão ngoài kia, chỉ cần mình bên nhau là đủ. Một ngôi nhà nho nhỏ với một tình yêu to đầy, trọn vẹn của hai chúng ta. Chỉ cần mình bên nhau bình yên thôi.

Author: CTV Yên Nhiên (An Lê)

News day