Cho đến một ngày, khi em nhận ra em yêu anh
Đông Thảo 05/14/2017 08:00 PM
Em sợ những trách nhiệm khi trở thành vợ một ai đó, sau đó sẽ là mẹ của một ai đó. Em không biết có bao giờ em sẵn sàng để đối đầu với những thách thức đó hay không.

Cho đến tận hôm nay em mới nhận ra rằng em đã thật sự yêu anh.

Chúng mình bắt đầu với một thỏa thuận: Chỉ là một cặp tình nhân không hơn không kém. Không định hướng tương lai, không áp lực gắn kết giữa hai bên, không gì hơn những lần hẹn hò và tận hưởng thời gian hạnh phúc khi cả thế giới chỉ có hai chúng ta.

Chính vì vậy em đã bỏ chạy, theo nghĩa đen, ngay khi anh kẹp một chiếc nhẫn vào quyển sách mà anh đã mượn từ em. Hồi tưởng lại em vẫn thấy buồn cười. Vừa thấy chiếc nhẫn bạc giản dị đúng như em mong muốn được giấu trong trang sách có lời thoại em thích nhất, mặt em tái đi như vừa thấy bóng ma đội mồ sống dậy. Không nói lời nào em đặt quyển sách xuống, và lao đi như cơn bão ra khỏi quán cà phê thân quen. Thật sự em không dám nghĩ tới gương mặt anh lúc ấy.

Em đã làm tổn thương anh rồi phải không?

Ảnh: Cameron Kirby

Chúng ta không gặp nhau một thời gian sau đó, hầu hết là do em tránh mặt anh. Em sợ. Vì sao ư? Em sợ khi nhìn thấy anh, điều đầu tiên em làm sẽ là ôm lấy anh, và trả lời rằng "Em đồng ý". Em sợ những trách nhiệm khi trở thành vợ một ai đó, sau đó sẽ là mẹ của một ai đó. Em không biết có bao giờ em sẵn sàng để đối đầu với những thách thức đó hay không.

Tối hôm qua, vừa tròn hai tuần ba ngày chúng ta không liên lạc, em đã dự đám cưới người bạn thân. Cô ấy và chồng mình quen nhau hơn một năm, cho đến hai tháng trước khi họ nhận ra họ không thể sống thiếu nhau được nữa, họ đã quyết định đi đến hôn nhân. Nhìn thấy cô bạn mình trong bộ váy cưới lộng lẫy, nụ cười sáng bừng cùng ánh mắt hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào, em tự hỏi, đã bao giờ mình trông xinh đẹp rực rỡ như thế.

Một cô gái chỉ thật sự xinh đẹp khi cô ấy hạnh phúc, và em nhận ra rằng dù thời gian qua em đã có nhiều niềm vui bên anh thì em vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Em luôn cảm thấy mình đang kìm nén bản thân và ngăn không cho mình yêu anh thêm nữa. Vì em sợ nếu như thế thì em sẽ muốn ở bên anh mãi, một cách trọn vẹn. Tất cả cố gắng đó đều vô ích vì tự bao giờ trái tim em đã tìm đến anh trong từng giấc mơ, trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Ngay khi cô dâu và chú rể đến bàn tiệc nơi em ngồi chào hỏi mọi người, không ngăn được mình em đã phải dày mặt cáo lỗi về sớm. Cô bạn em biết em cần làm gì, và cô ấy nắm lấy đôi tay em, mỉm cười tiếp thêm sức mạnh cho em, đôi mắt cô ấy nói rằng: "Đi giành lại anh ấy đi đồ ngốc”.

Ảnh: Hisu lee

Thế đấy, đó là lý do vì sao em lại đứng trước cửa nhà anh, tay cầm bó hoa và mặc bộ váy đẹp đẽ mà anh đã tặng em. Tình cờ sao đó em đã đánh thức chú chó nhà hàng xóm của anh, vậy là em đã nhận lời cầu hôn của anh trong nhạc nền là tiếng sủa ầm ỹ, chú rể tương lai của em đang mặc quần đùi và cái áo thun mặc vội. Thậm chí em rối trí đến nỗi em còn chìa bó hoa ra và cầu hôn anh lần nữa. Thật cám ơn vì anh đã ôm em thay vì nhìn vào gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của em.

Nay mai thôi chúng ta sẽ về chung một nhà, từ một cặp tình nhân trở thành đôi vợ chồng trẻ. Em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất và sánh bước bên anh cùng đến với bến bờ của hạnh phúc thật sự.

Author: Đông Thảo

News day