Cho những ngày chúng ta sắp rời xa
CTV Vio 07/20/2018 08:00 PM
Dành cho những ngày chúng ta sắp rời xa. Là khi bản thân chông chênh giữa rất nhiều câu hỏi. Chúng ta đã hoài phí bao nhiêu tuổi trẻ?

Dành cho những ngày chúng ta sắp rời xa. Là khi người nhận ra trong lòng người đã chịu quá nhiều điều vất vả. Người đứng giữa một ngã ba với lựa chọn rời đi và ở lại. Chúng ta từng trao cho nhau lời hứa đi đến cùng trời cuối đất. Thế nhưng, sau hết thảy những bão giông đã đi qua lại thiếu quá nhiều thứ tha, bao dung và thành thật. Chúng ta rốt cuộc đã không thể vì nhau mà nắm tay thật chặt. Người còn vương hay mình còn thương cũng đành tâm cúi mặt.

Ảnh: Lenart Lipovsek

Dành cho những ngày chúng ta sắp rời xa. Là khi bản thân chông chênh giữa rất nhiều câu hỏi. Chúng ta đã hoài phí bao nhiêu tuổi trẻ? Chúng ta mệt mỏi bao nhiêu cho những năm tháng bộn bền của nỗi lo cơm áo? Chúng ta đã khóc bao nhiêu trên chiếc giường này với những vết thương tê rát lồng ngực?

Để rồi chúng ta đến cuối cùng lựa chọn viết tiếp hành trình cuộc đời mình ở một nơi mới. Một nơi khiến mình đủ tin tưởng gieo trồng những giấc mơ xanh trong. Một nơi có thể buộc mình đánh đổi và mất mát nhưng mang đến cho mình đủ đầy cơ hội đắp xây tổ ấm về sau này. Trưởng thành là khi chúng ta bằng lòng trả vay niềm vui lẫn nỗi buồn mà không oà khóc như một đứa trẻ. Trưởng thành là khi chúng ta hiểu nhiều hơn cách trân trọng ở tương lai.

Ảnh: Sasha Freemind

Dành cho những ngày chúng ta phải rời xa. Mình sẽ ra sao nếu biết không có người ở bên? Mình làm sao xoay sở khi cô đơn cứ lớn lên trong từng nỗi nhớ và nhắm mắt thấy giấc mơ nào cũng chứa nhiều nước mắt? Mình rồi thế nào lúc đêm về khuya không còn ai đến vỗ vai mình và nói: "Mệt rồi thì nghỉ chút đi nha". Con người thì ra có mạnh mẽ thế nào cũng phải chịu thua cơn đau thắt ngực đến từ giông bão, xót xa đến thấu xương.

Dành cho những ngày chúng ta rời xa. Từ nay về sau, chúng ta phải bắt đầu học cách tự dựa vào trái tim mình mà đứng dậy, tự rót một ly nước đặt sẵn ở đầu giường cho những đêm giật mình tỉnh dậy với cổ họng khát khô. Chúng ta học cách nấu bữa ăn cuối ngày, ủi phẳng những chiếc áo, uống một viên thuốc khi cảm lạnh. Tự chăm sóc mình chính là món quà của sự mất mát.

Ảnh: Charlotte

Để khi mình xuôi ngược giữa một thành phố xa lạ hay cả vạn người không quen, chúng ta vẫn thấy lòng thản nhiên. Chúng ta sẽ mỉm cười bước đi chứ không phải ngồi gục khóc ở một góc ngã tư đèn đỏ. Và chúng ta rồi sẽ học cách cầm ô che cho đôi vai khỏi ướt khi đi qua ngày dài tháng rộng, ân cần gieo bình yên xuống lòng bàn tay rồi nắm chặt. Hóa ra hạnh phúc cũng do chính mình quyết định.

Dành cho những ngày chúng phải rời xa. Ngôi nhà này sẽ có rất nhiều khoảng trống. Mỗi đêm thành phố sáng đèn sẽ có thêm một con người lạc lõng. Vậy ta còn dám nuôi thêm hy vọng và chờ đợi một ngày gặp lại nữa hay không?

Author: CTV Vio

News day