Có lúc phải để một ai đó ra đi vì vị trí này không phải là của họ
Hy 11/11/2017 02:00 PM
Nếu không phải là của nhau, bên nhau mãi chỉ là khập khiễng, chi bằng buông nhau ra, để ai đó ra đi về đúng chỗ của họ, còn ta sẽ chờ đợi một người thực sự thuộc về ta.

Đời người được mấy ai tìm được tình yêu duy nhất mà trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc viên mãn? Phải đi qua vài mối tình, người ta mới tìm được một nửa thuộc về mình. Chuyến đi ấy có khi rất ngắn là có thể tìm ra, có khi rất lâu mới tìm thấy được người sinh ra dành cho mình. Nhưng chờ đợi lâu như thế nào đi nữa không đáng sợ, đáng sợ là cứ mãi ở bên cạnh người không thuộc về mình, lo lắng không biết bao giờ người đó sẽ rời đi.

Ở cạnh một người không thuộc về ta chênh vênh lắm, tình yêu ấy chỉ hao mòn đi mà không tiến triển, là chuỗi ngày của sự cố gắng và chịu đựng đơn phương từ một phía. Là nỗi đau của kẻ bề ngoài cười tươi như không có chuyện gì nhưng bên trong là dằn vặt nên nắm hay nên buông. Là những lúc bên cạnh nhau vẫn không cảm thấy được hạnh phúc, bởi người kia vẫn cảm giác xa vời, mãi không thuộc về mình, không phải của mình.

Ảnh: ZWYOYI

Yêu một kẻ không thuộc về mình, là nỗi lo sợ một ngày nào đó, họ sẽ tìm được một nửa thực sự của họ, người mà họ yêu hết lòng, rồi họ chọn cách rời bỏ ta với lý do chúng ta không hợp. Nếu vị trí bên cạnh ta không phải là của họ, cứ bắt họ ngồi vào, có phải là rất không thoải mái, không dễ chịu hay không? Hai nửa mảnh ghép không trùng khớp, cố ép hàn gắn với nhau, có phải là quá khập khiễng rồi hay không?

Sao ta cứ mãi sống với những lo lắng, bất an, những hạnh phúc không vẹn tròn, những niềm vui nửa vời, lạc lõng? Sao cứ mãi chỉ mình ta cố gắng, che mắt đi như không thấy tình yêu ấy rõ ràng có vấn đề. Ta tự lừa ta đến bao giờ, níu kéo hạnh phúc không thật ấy đến bao giờ, thêm một ngày hạnh phúc một ngày, hay thêm một ngày lại lo sợ một ngày. Sao cứ phải ở cạnh một người không thuộc về ta, không phải là của ta, đi bên nhau mà như hai kẻ chỉ quen biết nhau, có lúc gặp rồi sẽ có lúc từ biệt…

Chi bằng cứ để một ai đó ra đi khi ta nhận ra rằng vị trí này không phải là của họ, hãy để họ ra đi tìm đúng vị trí của mình. “Mây của trời cứ để gió cuốn đi”, còn ta sẽ có một nửa thuộc về mình, người mà sẽ luôn đi bên ta qua ngày giông bão đến lúc bình yên. Phải để người ta ra đi thì mới có một người mới đến. Cứ để họ ngồi chỗ không thuộc về mình, thì khi nào chủ nhân thực sự của vị trí ấy mới có chỗ để ngồi vào? Cứ để một kẻ không thuộc về ta đi bên cạnh ta mang danh phận người yêu, thì bao giờ ta mới được an yên mà suy nghĩ về những điều mang tên “hạnh phúc thật”?

Ảnh: ZWYOYI

Không cam tâm, đau lắm đấy, nhưng hãy để người đó ra đi thôi, bên cạnh ta không phải là người ấy, dành cho ta cũng không phải là người ấy. Có lúc phải để một ai đó ra đi vì vị trí này không phải là của họ, ai ở chỗ nào thì hãy về chỗ ấy, bên cạnh ta phải là một người thực sự thuộc về ta. Hạnh phúc không có chỗ cho sự nửa vời, đơn phương níu kéo, lo sợ ai đó ra đi. Hạnh phúc là khi có một ai đó cho ta cảm giác họ thuộc về ta trọn vẹn, không cần là mãi mãi mà là từng giây từng phút khi ở bên cạnh ta.

Theo: girly.vn

Author: Hy

News day