Có những người chọn đứng phía sau
Vio 11/10/2017 08:00 PM
Có những người luôn đứng ở phía sau, là mỗi ngày phải đấu tranh với rất nhiều nỗi đau của mình, và của người khác. Dù mình luôn nhận ra bản thân có rất nhiều trầy xước, lúc chạm tay lên lồng ngực lần nào vết thương cũng đau rát.

Có những người chọn đứng ở phía sau, là biết quyết định đó ngay từ đầu đã làm tim mình không cách nào lành lặn. Khi phải lặng lẽ nhìn người mình thương chỉ qua đôi vai, thấy những lần đôi vai ấy bật run lên trong sợ hãi, mà lòng vẫn dặn mình cố tỏ ra dửng dưng, vô cảm. Để mỗi lúc đêm về, trở mình trong chiếc chăn ấm, nhưng cứ trằn trọc, thao thức và tự vấn duy nhất một câu hỏi: “Rốt cuộc thì mình là ai?”, rồi thấy lòng mình đau đến ứa nước mắt.

Ảnh: Etienne Boulanger

Có những người chỉ muốn đứng ở phía sau, nghĩa là thật tâm muốn trở thành điểm tựa cho ai đó. Vậy nên mình tập cho mình cách mạnh mẽ giúp họ an yên dựa vào. Mình biết sẽ không có quyền được hỏi, kể cả trong đầu rất nhiều điều muốn nói, vì người kia chỉ cần có ai đó tin tưởng ngồi cạnh, để thấy ủi an, để chỉ cần xoay lưng lại thì biết có những ân cần sẵn sàng vỗ về. Và người sẽ yên tâm mà nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay của mình, mặc kệ ngày mai sẽ là một ngày dài u ám. Bao nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ lắm rồi. Mình hiểu rằng bản thân có thể thương mình nhiều hơn sau những lần vấp ngã, nhưng nếu muốn dành yêu thương đó cho người khác thì cũng đâu ai cản ngăn.

Có những người luôn đứng ở phía sau, là mỗi ngày phải đấu tranh với rất nhiều nỗi đau của mình, và của người khác. Dù mình luôn nhận ra bản thân có rất nhiều trầy xước, lúc chạm tay lên lồng ngực lần nào vết thương cũng đau rát. Nhưng nếu không đứng ở phía sau của những mất mát thì mình cũng không biết làm gì để tốt hơn. Chuyện bước đến hay lùi lại đều khiến trái tim đong đầy những trăn trở, và nếu ngay đến cả trong mơ mình cũng thấy run sợ thì biết làm sao đối mặt với người ta.

Ảnh: Jamie Street

Khi mình chọn đứng ở phía sau, mà không phải là bên cạnh của một người, nghĩa là lúc bản thân đã thỏa thuận với sự lặng im. Mình quyết định lùi lại phía sau, chính là không muốn bắt người phải đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào giữa mình và một ai đó khác, vì con đường nào cũng làm người đắn đo, khó xử, còn mình thì đâu thể nhẫn tâm.

Làm người đứng phía sau chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Bởi khi mình có yêu thương nhiệt thành thì cũng đành gói lại trong lòng. Mình phải xem nỗi đau như một tờ giấy nháp, khi viết lên đầy rồi thì cứ vò lại mà vứt đi.

Ảnh: Larm Rmah

Mỗi đêm, trong rất nhiều đêm mất ngủ, bản thân đều phải tự nắm lấy tay mà an ủi, nhưng lần nào cũng không kiềm được nước mắt vì quá nhiều tủi thân. Mệt mỏi như vậy, vì sao mình còn cố giữ khư khư hết những thiệt thòi như đó là một niềm vui?

Author: Vio

News day