Dành cho người luôn nắm chặt tay ta
CTV Vio 08/10/2018 09:00 PM
Chúng ta sẽ thế nào sau ngày đám cưới? Những thương yêu có khi nào sẽ trở thành dấu hỏi? Những lời hứa có khi nào nhận ra chỉ toàn là nông nổi? Những quan tâm có khi nào trở thành thói quen khiến đối phương mệt mỏi?

Người đứng trước mặt mình hôm nay là người từ nay về sau sẽ cùng mình xây dựng hạnh phúc cho tổ ấm này. Chúng ta trân trọng đặt lời hứa lên ngón áp út của bàn tay để nhắc nhở nhau rằng sẽ không ai để ai một mình đi trong giông bão, tình yêu này sẽ dùng để bao dung cho cả một phần đời còn lại, vai người này sẽ là điểm tựa cho người kia kể từ hôm nay. Với bao nhiêu gian khó đã từng đi qua, chúng ta đứng ở đây với thành thật và thấu suốt, với nhịp rung của trái tim dành duy nhất cho một ý nghĩ: Đừng yêu thêm ai khác ngoài người đứng trước mặt mình.

Ảnh: Everton Vila

Dành cho người đứng trước mặt mình hôm nay. Lòng người giờ ra sao khi cái nắm tay quan trọng nhất lại không phải dành cho bàn tay mà người thật lòng muốn nắm? Người đã từng ở đâu đó với con tim gần như chết lặng khi đưa ra quyết định này. Để rồi từ nay, người sẽ sống một cuộc đời thật khác. Để rồi từ nay, người phải học cách đắp xây và chăm sóc cho chính nơi gọi là gia đình, cho chính người được gọi là chồng, là vợ chứ không phải một ai đó khác ngoài kia.

Liệu người có còn tin vào một cái siết tay sẽ xua tan đi những cồn cào và vỗ về những vụn vỡ. Ký ức của một con người cuối cùng chỉ là một trận bão đâu thể mãi kéo dài. Để khi cùng nhau đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bàn tay, chúng ta sẽ hứa với nhau bằng niềm tin và tương lai trong một chặng hành trình mới. Từ nay về sau, nếu có khó khăn sẽ cùng nhau chia sớt. Nếu có đớn đau sẽ im lặng ngồi xuống để người kia an tâm tựa đầu. Nếu có sai lầm sẽ cho nhau cơ hội để học cách thứ tha và thông cảm. Và nếu có đơn độc đến đâu thì vẫn luôn có một người vì mình mà khóc, chờ đợi với hết thảy yêu thương.

Ảnh: Christiana Rivers

Dành cho người đứng trước mặt mình hôm nay. Chúng ta ai nấy cũng từng có những vết thương lòng đau nhói, những thành thật chưa lần nào dám nói khi trái tim luôn hoài nghi mãi với một câu hỏi: Liệu bây giờ đã là điểm cuối của hạnh phúc hay chưa? Nhưng con người qua bao nhiêu năm tháng với đớn đau, tủi hờn lẫn gian nan sẽ hiểu rõ rằng giây phút ngắn ngủi của bình yên cũng xứng đáng để nguyện cầu.

Chúng ta rồi sẽ lấy yêu thương làm kim chỉ nam dẫn lối cho nhau suốt một chặng đường. Người này sẽ học cách đặt ân cần vào trong từng bữa cơm, ủi từng chiếc áo, khâu lại từng đường chỉ... Người kia sẽ học cách đem bình tâm vào trong từng ngày tháng để bao dung cho đớn đau mà người này không muốn nói, chỉ nhẹ nhàng đến bên và hỏi: "Anh giúp được gì cho em không?". Cuối cùng điều con người cần nhất chỉ là cái tựa đầu vào một đêm khuya vắng, trên đôi vai một người thật sự hiểu mình.

Ảnh: Oskar Malm

Dành cho người đứng trước mặt mình hôm nay. Chúng ta sẽ thế nào sau ngày đám cưới? Những thương yêu có khi nào sẽ trở thành dấu hỏi? Những lời hứa có khi nào nhận ra chỉ toàn là nông nổi? Những quan tâm có khi nào trở thành thói quen khiến đối phương mệt mỏi? Liệu người sẽ làm sao? Nếu năm tháng về sau, chúng ta có những lúc đưa tay lên lồng ngực thấy tê rát, nằm trên cùng một chiếc giường mà người này quay lưng về phía người kia rồi cắn chặt môi bật khóc, thì xin hãy dành cho nhau thêm một cơ hội như lúc chúng ta bằng lòng trao nhau đức tin của trái tim lên chiếc nhẫn này.

Author: CTV Vio

News day