Điều kỳ diệu của mưa
Vana 11/22/2016 01:37 PM
Tôi thường tự cười vì sự ngốc nghếch của mình khi miên man nghĩ về chuyện mưa. Liệu rằng dưới bầu trời này, có bao nhiêu người thích những cơn mưa? Thi vị hay lãng mạn chỉ là ảo tưởng hư vô. Thực tại chính là sự khó chịu của rắc rối.

Mùa mưa, mùa của những con đường ướt nước. Bầu trời ẩm ương như một thiếu nữ mới lớn. Rất khó chiều. Mới giây trước còn nắng như thiêu đốt thì giây sau đã mưa tầm tã. Tôi vội vã trú mưa trong nhà xe của một siêu thị mi-ni. Vừa phủi đi những vết tích ướt át để lại trên áo tôi vừa nhìn từng giọt mưa lã chã rơi bên ngoài.

Mới giây trước còn nắng như thiêu đốt thì giây sau đã mưa tầm tã. Ảnh: ytimg.com

Mưa, một sự ngưng đọng đến từ bầu trời. Những giọt nước chảy xuống, chẳng vì sao, như mọi lẽ hiển nhiên trên đời. Chúng mang cho cây cối, động vật một nguồn sống vô tận nhưng lại đem đến cho con người những rắc rối nho nhỏ với thời gian và sự ướt át. 

Tôi thường tự cười vì sự ngốc nghếch của mình khi miên man nghĩ về chuyện mưa. Liệu rằng dưới bầu trời này, có bao nhiêu người thích những cơn mưa? Thi vị hay lãng mạn chỉ là ảo tưởng hư vô. Thực tại chính là sự khó chịu của rắc rối. Trong tiếng mưa rơi, chợt đâu đó vang lên giọng nói trầm ấm. Người con trai ấy chìa chiếc áo mưa trong tay về phía tôi, có lẽ nó là thứ duy nhất anh có ngay lúc này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu không nhận vì tôi muốn ngắm mưa thêm chút nữa. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi khẽ cười, mặc vào chiếc áo mưa và rời đi. Trên đời này, có bao nhiêu người như chàng trai tốt bụng kia, sẵn sàng giúp người khác trong khi bản thân cũng cần sự giúp đỡ?

Tôi thường tự cười vì sự ngốc nghếch của mình khi miên man nghĩ về chuyện mưa. Ảnh: tumblr.com

Cuộc đời này luôn có những cuộc gặp gỡ vô tình như thế. Những người chẳng hề quen biết, lướt qua nhau, trao cho nhau sự chân thành, nói với nhau những câu đối thoại không đầu không đuôi. Đôi khi họ kể cho nhau những câu chuyện của bản thân, trao nhau những nụ cười... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người lạ kia cảm thấy một chút hơi ấm, chút sẻ chia và chút ngọt ngào.

Dù rằng chỉ vài giây thoáng qua nhưng đủ để lại trong nhau rất nhiều dư vị. Sẽ có tiếc nuối vì thứ gì đó chưa kịp xảy ra. Sẽ có những xúc cảm vô thức hình thành. Sẽ có những nụ cười nhạt khẽ lướt qua khi nghĩ lại. Chỉ một câu hỏi tựa hồ là khách sáo cũng đủ làm tôi ấm lòng và thoáng ngẩn ngơ trong một ngày mưa kỳ lạ.

Cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: caunoihay.org

Cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi người lại có những con đường đi riêng. Giao nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời, rồi mỗi người lại trở về với hướng đi của mình. Còn mấy ai nhớ về người lạ từng lướt qua ấy. Về những câu chuyện hay những cảm xúc thoáng qua.

Trời mưa mang theo lạnh buốt, kéo gần hơn khoảng cách giữa những người xa lạ. Họ trao nhau những hơi ấm gọi là tình người. Tôi yêu mưa. Những cơn mưa khó hiểu nhưng hữu hiệu. Nhất là dối với sự cô đơn của tôi. Nó không tăng lên cũng chẳng hề chế ngự cảm giác một mình. Nó chỉ đơn giản là thay đổi thứ gì đó sâu bên trong xúc cảm của tôi. Rất ấm áp.

Author: Vana

News day