Em chỉ là cô gái yếu đuối
Lam Giang 03/26/2017 08:00 PM
Là những ngày mưa, cả bầu trời chỉ là một màu xám xịt duy chỉ có hàng hoa hồng dại ven đường vẫn ánh lên một màu đỏ thắm tuyệt đẹp, vẫn vươn mình và đón nhận những giọt nước trượt dài trên từng cánh hoa.

Cơn gió cuối mùa đi lạc ùa về trên phố sáng nay, bao phủ khắp mọi nẻo đường quen chút gió lành lạnh. Con phố nhỏ hun hút gió dường như dài thêm, yên bình và vắng lặng. Ly cà phê lạo xạo đá trên tay trở nên đắng ngắt lạ thường. Nghe lòng mình thêm rối bời dù chỉ là chút gió vô tình chạm đến những gì mang tên ký ức. Có những ngày, như hôm nay chỉ mong chút ký ức ngọt ngào kia đừng đi dù chỉ là một vài phút giây. Có những ngày gửi một lời hỏi thăm thôi cũng thật nặng nhọc “Em vẫn vậy, còn anh giờ ra sao?”

Ngày ấy, cái ngày em vẫn còn đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để ở bên anh, để vượt qua những định kiến, những chông gai của chuyện tình chúng mình. Anh vẫn bảo tình yêu đôi ta giống như những đóa hoa hồng dại ven đường kia. Bởi giữa chúng mình có quá nhiều khoảng cách, tương lai mong manh như những cánh hồng trong sương mai. Thế nhưng tình yêu ấy cũng lại mãnh liệt và mạnh mẽ như loài hoa đỏ thắm này. Dù thời tiết khắc nghiệt ra sao vẫn vươn mình đón nắng mới, vẫn nở hoa và tỏa hương thơm ngát cho đời. Dù bao nhiêu gai góc bủa vây đến xước xát bàn tay thì vẫn cùng nắm tay đi qua những tháng ngày bão giông, chỉ cần có nhau.

Ảnh: Reinbacher

Là những ngày nắng, mây trong veo nhìn thấu cả vòm trời xanh một màu lam biếc. Em dựa đầu trên vai anh chìm vào một giấc mơ toàn màu của hạnh phúc. Anh lật giở một vài trang sách vẫn thơm mùi giấy mực, chốc chốc lại cúi đầu hôn nên mắt em thật khẽ, mỉm cười hạnh phúc. Cả một vùng trời bình yên rơi trên ánh mắt, vì ta bên nhau.

Là những ngày mưa, cả bầu trời chỉ là một màu xám xịt duy chỉ có hàng hoa hồng dại ven đường vẫn ánh lên một màu đỏ thắm tuyệt đẹp, vẫn vươn mình và đón nhận những giọt nước trượt dài trên từng cánh hoa. Hai đứa mình cùng che chung một chiếc ô, cùng nắm tay và dạo bước trong cơn mưa nặng hạt kia. Trong lòng cứ muốn cùng anh dạo bước hoài dưới cơn mưa tình yêu ấy, chẳng muốn chấm dứt, vì ta có nhau.

Là những ngày bão vần vũ mây đen, là anh đứng đợi em hàng giờ trước ngõ để chứng mình tình yêu của chúng mình, để em vững tin mà bước tiếp bên anh. Là em biết chỉ cần nắm tay anh tất cả giông gió sẽ thành bình yên. Là tình yêu của anh sẽ xóa tan mây đen của những ngày u ám, chỉ cần em tin.

Ảnh: Adinavoicu

Thế nhưng em lại là kẻ yếu đuối, buồn vui chẳng giữ lại được ở trong lòng. Em là kẻ nhát gan, chẳng đủ mạnh mẽ để nhìn thấy anh phải đau vì tình yêu của em dù chỉ một chút. Em gửi lại tình yêu chúng mình trong những cánh hoa hồng dại nơi đất nước xa xôi đó, em trốn chạy về với khoảng phố nhỏ buồn thiu. Em không thể ở lại thêm nữa dù chỉ là một giây, em tự tay đánh rơi mất bình yên của chính mình nhưng chẳng thể nào nhặt lại, để lại đó bình yên sẽ mãi mãi là bình yên.

Rồi thì chỉ còn lại những tháng ngày dài không nhau, chút ký ức mong manh của khoảng trời trong veo ấy cũng đủ sưởi ấm tim em trong những ngày gió lạnh thế này. Trăm ngàn nhớ mong để đổi lại chút ký ức ngọt ngào này cũng đáng. Vì em vỗn dĩ chẳng còn đủ quyền để quay trở lại, nhưng em vẫn có quyền mỉm cười với ký ức.

Ngày lại ngày trôi qua miên man bao chuyện vui buồn thường nhật, người đến và đi đôi khi chẳng vì một lý do nào. Khung trời bên em vừa hết nắng, còn bên anh cơn mưa đầu mùa đã thôi nặng hạt chưa, mà sao những cánh hoa hồng dại lại nhạt màu đến thế!

Author: Lam Giang

News day