Em là bình minh của anh
Vana 03/21/2017 10:00 AM
Rồi anh gặp em giữa miên man cuộc sống, giữa ngã rẽ anh không biết nên đi về đâu, em xuất hiện như tia sáng dẫn lối. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người yêu anh đến thế. Người ta nói, yêu một người là ánh mắt luôn nhìn về phía người ấy.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được em, người yêu anh. Bao năm nay, anh vun đắp cho tình yêu vốn chẳng đi đến đâu của mình. Vì cô ấy, dù cách xa cả ngàn cây số anh cũng chỉ một lòng hướng về. Dù cách cô ấy cả Thái Bình Dương rộng lớn cũng sẵn sàng ngồi cả ngày để nghe cô ấy nói về đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành, chuyện thi cử cho đến chuyện ghét đứa này, chuyện hờn đứa kia.

Anh có thể ôm điện thoại hàng giờ chỉ để nhìn những con chữ khô khan xuất hiện. Để đoán biết xem người phía bên kia tâm trạng như thế nào? Để băn khoăn xem người kia buồn vui ra sao? Có thể chỉ nhìn vào màn hình điện thoại ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Để cười ngây ngô một mình, để nhăn mày, nhăn trán, để bực tức, hờn dỗi cũng chỉ một mình. Cô ấy như ánh bình minh tỏa sáng trong anh. Và anh bất chấp giới hạn không gian để yêu cô ấy. Nhưng anh chỉ nhận lại là cái kết tàn khốc. Anh hiểu, vốn trên đời này làm gì có ai mãi mãi chỉ yêu một người. Đối với yêu xa, ngay lúc cô đơn nhất liền có một vòng tay đưa ra, ít người có thể từ chối. Và rồi cô ấy đã nắm lấy bàn tay đó, ngại ngần chấp nhận hơi ấm nhỏ bé ấy giữa đơn lẻ nơi đất lạ. Cô ấy quên mất rằng vẫn còn một người như anh đang chờ đợi.

Ảnh: kbs.com

Anh từng tự cười mình tại sao lại có thể nồng say đến độ không nhận ra những nhạt nhòa của cô ấy. Khi hết yêu một người, thì trái tim sẽ không còn cảm nhận được sự rung động, mọi thứ cứ thế mà phai, mà tàn đến độ không ai kịp nhớ rằng đã từng yêu người kia rất nhiều. Thời gian không cho ta quyền quyết định. Một giây trước, ta còn cười đùa với nhau. Một giây sau, mỗi người đã mỗi con đường. Thật ra anh luôn đợi cô ấy nơi đây, chỉ là cô ấy đã không còn nhớ rằng mình từng yêu anh như thế nào. Bằng cách này hay cách khác cô ấy đã cố ý nói ra. Chỉ là anh cố chấp một cách ngu muội nên không nhận ra. Kết quả cho sự ngu ngốc là sự đau lòng.

Có những chuyện dù bản thân muốn hay không thì nó cũng đều sẽ thay đổi. Cuộc đời luôn tuân theo một quy luật: Cái gì đến sẽ đến, níu không xong, giữ chẳng thành. Cũng bởi thế mà anh đành buông xuôi. Một cuộc tình gìn giữ suốt những tháng ngày thanh xuân của anh, nói hết là hết. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc cho anh cố vấn mình rằng không cần thiết phải dằn vặt bản thân đến thảm hại như thế này. Đến cuối cùng anh đành phải chịu thua sự cố chấp của mình để đau khổ vì cô ấy. Đối với anh, đã từng bị giẫm đạp thì mãi mãi sợ hãi yêu thương. Bình minh trong anh đã tắt, chỉ còn lại là ánh nắng ban trưa nóng rực. Anh sợ hãi ánh mặt trời ấy, sợ nó chói lọi làm anh đau đớn.

Rồi anh gặp em giữa miên man cuộc sống, giữa ngã rẽ anh không biết nên đi về đâu, em xuất hiện như tia sáng dẫn lối. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người yêu anh đến thế. Người ta nói, yêu một người là ánh mắt luôn nhìn về phía người ấy. Ánh mắt em luôn dõi theo anh, tại sao anh lại không nhận ra em? Có lẽ anh luôn dành mối bận tâm cho một người khác, người đã hết yêu anh.

Ngay từ lần đầu tiên em xuất hiện đã phá vỡ những quy luật của anh. Bước qua ranh giới anh tạo ra với thế giới này. Là người không cần biết anh đang ở đâu, tâm trí anh thuộc về ai mà chỉ muốn biết anh cần gì, anh có đang vui hay không. Sẵn sàng chờ anh dù trời mưa hay nắng. Em đợi anh cả ngày trời chỉ để hỏi một câu: “Anh có khỏe không?”.

Không ồn ào, không hối hả như thế giới ngoài kia, chỉ im lặng, chờ đợi và mỉm cười. Kiên nhẫn để chờ anh mở cánh cửa giam cầm chính mình. Chỉ lặng lẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên cánh cửa lạnh ngắt vẫn im ỉm đóng mà không hề gõ, chỉ lặng ôm những cảm xúc dành cho anh mà không hề thổ lộ. Một cô gái mạnh mẽ và kiên định như em đã nhìn thế giới này bằng đôi mắt của anh, chỉ vì muốn biết anh nghĩ gì, anh muốn gì. Em chấp nhận đem trái tim bé nhỏ của mình che lấp những vết thương trong anh bằng thứ tình yêu ngốc nghếch của mình. Suốt ngày chỉ lặng lẽ đi theo phía sau anh, suốt ngày chỉ im lặng nhìn anh mỉm cười. Không băn khoăn những câu hỏi vụn vặt. Yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất.

Ảnh: media.tintuc.vn

Cho đến bây giờ, ánh mắt ta gặp nhau, anh nhận ra điều khác lạ. Có phải anh đã yêu em không? Yêu cô gái đã đưa anh qua những con phố ngập màu nắng. Yêu cô gái mang anh vào trong những giấc mơ đêm hè. Yêu cô gái hàn gắn vết thương nhẹ nhàng mang hơi ấm. Yêu cô gái ôm anh trong những thổn thức ngập ngừng. Yêu cô gái yêu anh giữa những đớn đau của chính bản thân mình. Yêu cô gái đã yêu cả những điều tồi tệ nhất trong anh.

Trên đời này, bởi vì tồn tại một cô gái như em, cô gái đem cho anh can đảm để bước về phía bình minh một lần nữa nên có lẽ anh không thể yêu người khác nữa, phải không em?

Author: Vana

News day