Em thích một ngày bên anh
12/29/2016 05:00 PM
Em thấy mình nhỏ bé quá, thế giới quanh em lại rộng vô cùng. Người ta, có thể giữ lấy nhau thế này, mà đi đến cùng trời cuối đất, được không anh?

Đừng giận em như thế, nếu một mai cơn dỗi trôi qua, em sẽ trêu anh là “Đồ trẻ con”!

Em có nhiều điều biết ơn anh, nhưng em chưa kể cho anh bao giờ. Anh biết mà, em là con gái… Em là con gái…

Anh có điều không biết.

Em thích nụ cười rạng rỡ của anh vào ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau. Em chưa bao giờ được ai mở lời chào như thế trong những tháng năm trước đây. Nên vào giây phút đó, em đã quyết định ghi nhớ anh, chàng trai có nụ cười ươm nắng, khóe mắt cong cong.

Chàng trai có nụ cười ươm nắng. Ảnh: cloudfront.net

Em thích anh đưa em đi mọi nẻo đường thành phố. Lúc chờ đèn đỏ, lúc vượt chiếc xe khác, lúc cả hai cáu lên vì một chiếc siêu xe lướt qua nhả khói. Anh thường nghêu ngao hát khi mình chạy qua hàng cây rợp bóng mát: “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa…”

Em thích ngày đó ngồi sau anh, ôm lưng anh, chật vật trong mảnh áo mưa. Bờ vai anh rộng, hình như vững chắc lắm, nên em mới tựa đầu vào. Lớp vải len áo cọ xát vào da mặt có chút khô ráp, lần đầu tiên em cảm thấy, mình tồn tại chân thật đến thế. Thực ra hôm ấy em buồn lắm, chỉ muốn ướt nước trời như ngày còn trẻ thơ, nhưng anh kì lạ quá, đến buồn cũng không cho em.

Em thích anh lắng nghe em kể những câu chuyện không đầu không cuối của bản thân. Anh sẽ luôn ậm ừ, “Vậy á?” nhưng luôn kể lại nhiều điều đến chính em đã quên mình từng nói.

Em thích anh nắm tay em lúc chúng mình đi ngược đám đông trên con đường tấp nập. Lòng bàn tay anh khô nóng, giữ trọn lấy tay em. Em thấy mình nhỏ bé quá, thế giới quanh em lại rộng vô cùng. Người ta, có thể giữ lấy nhau thế này, mà đi đến cùng trời cuối đất, được không anh?

Em thường biến mình thành người mạnh mẽ, lắm lúc em tin mình đã trở thành. Em có thể thay bóng đèn, có thể sửa phích điện, có thể lấy được sách trên giá cao, có thể ôm được đồ nặng, có thể đi bệnh viện một mình, có thể buồn, có thể tự vui… Nhưng anh lúc nào cũng làm những điều đó cho em. Em không thích chút nào, chỉ là đôi lúc bóng đèn mãi không sáng, phích cắm vẫn không dẫn điện, sách ở tầng trên cùng, lực hút trái đất lớn hơn lực của em, mùi bệnh viện ngày đó em không thích, nỗi buồn quá lớn còn niềm vui chẳng đủ đầy… Em sẽ tình nguyện để anh mắng em, tình nguyện để anh càm ràm suốt một đoạn đường dài, tình nguyện để anh nhắc lại những ngày sau đó, tình nguyện để anh chở che, tình nguyện làm một người “chẳng mạnh mẽ” như những ngày đầu non dại. “Em là con gái!”, em biết chứ, giấy tờ cá nhân có ghi, mọi người có bảo, em soi gương hằng ngày vẫn biết, nhưng phải đợi anh nói mới hiểu, em là con gái.

Vì em là con gái. Ảnh: yan.vn

Hình như còn nhiều điều anh chưa làm cho em lắm. Như mặc chiếc áo đôi in hình heo ủn ỉn em mua hai tháng trước. Như đăng một trạng thái thật dài nói rằng anh yêu em. Như giận em, chỉ năm phút thôi này.

Anh à, em biết lỗi của em rồi, anh mau xin lỗi em đi… Rồi mình lại vùi đầu trong chăn say ngủ những ngày mưa rả rích. Lại cùng nhau nấu một bữa ngon, lại đan tay đi trên một con đường, lại nhìn nhau mãi dù chẳng nói năng gì cả.

Author: Bơ

News day