Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Phải, chị chưa từng gặp em, chỉ có thể nhìn thấy em qua màn hình máy tính, cảm nhận được phần nào con người em qua từng dòng tin nhắn mà thôi. Lần đầu tiên em nói chuyện với chị, chị đã mơ hồ một nỗi bất an cùng những nghi ngờ trong khi em thì cố tỏ ra đáng yêu và gần gũi, hỏi han và trò chuyện rất nhiều - như một người bạn. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hiền lành, đáng yêu thôi, trong em ẩn chứa một con người rất khác.
Em ạ, trong mỗi chúng ta, ai cũng từng đi qua những tháng ngày son trẻ của tuổi đôi mươi đầy mộng mơ và nhiệt huyết. Những tháng ngày bắt đầu biết rung động trước một ai đó. Em cũng vậy và chị cũng vậy. Mỗi câu nói, mỗi tiếng cười, sự quan tâm đều mang đến một nỗi niềm nôn nao khó tả. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ có thể khiến ta vui đó rồi lại buồn đó. Khi đã yêu, chúng ta như sống trong thế giới màu hồng của riêng mình, xây lên lâu đài cổ tích, những mộng đẹp trăng sao.
Nhưng đời không như là phim hay tiểu thuyết ngôn tình thêu dệt. Những người đàn ông thành đạt lý tưởng như trong mộng của các cô gái thì thường lớn tuổi và đã lập gia đình hoặc hầu như đã có người yêu. Những người trẻ thì mới ra đời ngơ ngác, chưa có sự nghiệp vững vàng.
Và em đã chọn ai? Em tự chọn cho mình con đường chông gai, chọn yêu một người đàn ông thành đạt chứ không phải một anh sinh viên mới ra trường tay trắng. Em biết em phải giành giật trong tình yêu để chiếm hữu những thứ không thuộc về mình nhưng em không ngần ngại. Sự tự tin và cái tôi quá lớn khiến em bất chấp tất cả.
Có lẽ em không biết được, bên cạnh người đàn ông có sự nghiệp như thế là người phụ nữ đã đánh đổi những tháng năm tuổi trẻ của mình để chung vai sát cánh. Không phải là những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng với nến và hoa mà là những hộp cơm lê la nơi công viên hay những ngày đau ốm phải vượt đường xa mang từng hộp cháo nhỏ. Những ngày ăn chung từng ổ bánh mì, ly nước. Những ngày cuối tháng chắt chiu từng đồng bạc lẻ chờ lương. Có lẽ khi em gặp người đàn ông ấy, em không thể hình dung được những tháng ngày anh mặc áo nhàu nhĩ, chạy xe cà tàng đâu nhỉ! Người em yêu là người hào hoa, lịch lãm, bảnh bao, nước hoa thơm ngát cơ mà.
Ai cũng có quyền tranh đấu cho tình yêu, bởi bản thân tình yêu không có lỗi. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn con đường mà chúng ta đi. Biết là vực thẳm mà cứ dấn thân thì chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi, càng ngã đau thì vết thương càng sâu. Đôi khi, trong tình yêu cũng cần một chút lý trí, một cái tôi lương thiện biết nghĩ cho người khác chứ không phải sống ích kỷ. Yêu là cho người mình yêu sự tôn trọng và quyền lựa chọn chứ không phải là dồn ép để đạt được mục đích cho riêng mình.
Em có thể trẻ hơn, xinh hơn nhưng không phải thế là đủ. Ai cũng có một thời tuổi trẻ mà thôi, em phải nâng niu và yêu bản thân. Không ai có thể đối xử tốt với mình hơn chính mình. Đánh đổi sự lương thiện, lòng tự trọng bằng những vật chất xa hoa thì một mai tuổi trẻ, tình yêu đi qua em còn giữ lại được gì? Hãy thôi cố chấp em ạ!
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX