Bước vào thế giới, một thế giới không còn sự bao bọc của gia đình, không còn sự nâng đỡ của cha mẹ, em cảm thấy chơi vơi biết bao. Thế giới của em vẫn có gia đình, vẫn có anh, nhưng em không còn là cô sinh viên nhút nhát ngày nào nữa rồi, hết thời vô tư không ưu phiền rồi.
Anh biết không, em chẳng dám bảo rằng mình mệt. Em chẳng dám nói là mình buồn. Mọi thứ làm em câm nín, tự em học được một điều là phải biết thương lấy bản thân em. Nên em giấu hết đi, em nhẫn vì em, thật ra là vì bản thân em mà thôi.
Em sợ mẹ lo lắng, sợ cha phiền lòng, hay sợ cả anh đau lòng. Đến tự bản thân em còn thấy nao lòng vì trải đời một chút thì càng thương cha mẹ, nói chi là những người thân thuộc nhất với em. Một ngày nào đó em cũng sẽ làm mẹ, vậy nên ngay từ bây giờ em muốn em được tự lập chuẩn bị những thứ tốt nhất cho gia đình của em sau này.
Nhưng đời mà... va vấp cùng với công việc khiến em hiểu được rằng khó mà vẹn tròn được chữ tình cùng với chữ công. Anh biết đấy, giờ chúng ta đâu chỉ có tình yêu, đâu chỉ có thế giới của em và anh nữa, chúng ta phải hòa nhập với thế giới của mọi người. Bao nhiêu năm rồi, giờ là lúc chúng ta phải trưởng thành.
Chúng ta sẽ phải hy sinh anh ạ, hy sinh vì tương lai. Qua giai đoạn này rồi, em hay anh cũng sẽ sắp xếp được công việc để ổn định, để làm những điều mà mình mong muốn, cùng với nhau. Anh à, em không quên điều đó đâu, để có thể có được ngày đó, hiện tại nhất định anh sẽ phải chịu thiệt thòi, có cả bực bội với em nữa, nhưng anh tin em nhé!
Khi bước vào cuộc sống gia đình không chỉ có tình yêu. Chẳng riêng gì anh cũng không riêng gì em nên em mong sao chúng ta bình tĩnh để giải quyết. Đừng để cơn nóng giận điều khiển chúng ta vì khi ấy anh sẽ không thể biết mình sẽ gây ra chuyện gì, cả em cũng vậy.
Sau này anh nhất định phải cố gắng giúp em, vì gia đình là của chung anh nhỉ! Cuộc sống nhiều màu thật đấy. Bây giờ em mới biết để đạt được bất kể điều gì đều phải đánh đổi. Cuộc sống quá bon chen khiến mỗi người như trở thành một người khác, sâu cay hơn, lặng lẽ với đời theo một cách riêng. Chúng ta là những cá thể độc lập, nhưng lại cùng sống hòa vào tập thể này, bởi vậy vẫn nên thuận theo tự nhiên đúng không anh?
Anh đừng lo về em. Giờ đây em không còn là cô gái hễ gặp khó khăn là khóc lóc hay buồn rầu nữa. Nói theo hướng nào đó thì em đang đi bằng chính đôi chân của mình. Anh cố lên nhé, vì em và vì tình yêu của chúng mình sau này, vì một cuộc đời mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX