Tôi không biết tại sao khi người ta yêu nhau họ luôn thề thốt đủ điều, họ lúc nào cũng đẹp trong mắt đối phương. Chẳng bao giờ họ to tiếng hay đề cao cái tôi của bản thân. Có người vì tình yêu mà thay đổi hoàn toàn tâm tính, biết sống tốt hơn và luôn lo lắng cho nửa còn lại.
Vậy tại sao kết hôn xong thì họ lại thay đổi? Tại sao họ chỉ luôn nhìn vào những khiếm khuyết của đối phương để xỉa xói, đay nghiến? Liệu họ được gì khi đã làm đau nhau? Tại sao lúc yêu nhau chỉ cần một cái chau mày của người yêu cũng làm cho chàng trai lo lắng? Nhưng khi kết hôn, dù cô gái ấy có khóc sưng mắt đi nữa, chàng trai cũng chẳng quan tâm.
Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống hôn nhân của mình sau này, một tình yêu say đắm nồng nàn cũng trở nên vụn vỡ khi về chung một nhà với nhau, những cảm xúc tha thiết của ngày yêu nhau không còn nữa mà là nỗi lo đủ chuyện trên đời.
Kết hôn để làm gì khi chúng ta không biết cách tôn trọng nhau, không biết hy sinh và sống vì nhau?
Kết hôn để làm gì khi mà chúng ta thay đổi một cách tiêu cực như thế? Tôi đã từng có cái nhìn ái ngại về việc sống độc thân trong đời. Bởi tôi nghĩ đã là người thì phải sống có tình yêu, sống có đôi có cặp, yêu nhau và kết hôn rồi sống hạnh phúc bên cạnh người mình thương và con cái. Nhưng hình như tôi đã sai, nếu không thể tìm đúng người để yêu và kết hôn thì thôi ta sống độc thân một mình mà vui vẻ thoải mái, không bị một chút ràng buộc, không phải buồn khổ.
Thế gian vẫn thường bảo nhau “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”, vậy có phải chúng ta chỉ cần yêu nhau là đủ? Để giữ lấy bóng hình đẹp trong nhau, bao yêu thương góp nhặt, bao kỷ niệm khó quên. Chỉ yêu như vậy mặc kệ tháng ngày, mặc kệ lời bàn luận của thiên hạ. Kết hôn rồi lại ly hôn, điều còn lại là hai trái tim chẳng hề vẹn nguyên. Ai cũng mang sự tổn thương và nuối tiếc, có người còn sợ mở lòng với người khác. Cuộc sống hôn nhân đã làm họ trở nên bi thảm thế sao? Vậy phải làm sao mới có được một cuộc hôn nhân bền vững?
Tôi biết tình yêu và hôn nhân chẳng hề có lỗi gì cả, chỉ là do con người làm cho nó trở nên xấu đi mà thôi. Tôi không thể ngăn bản thân mình thôi sợ hãi về việc kết hôn, thôi hoài nghi về nó, dù việc này vẫn chưa diễn ra. Làm sao có thể tin tưởng khi cuộc sống thường ngày phải chứng kiến quá nhiều về sự đổ vỡ. Tại sao ngày xưa ông bà, cha mẹ chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau dù còn khó khăn, cơ hàn, vậy mà giờ đây đời sống khá hơn, môi trường sống hiện đại hơn thì điều đó lại trở thành xa xỉ?
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX