Không phải lần đầu chia ly mà sao vẫn thấy đau
Vio 10/13/2017 08:00 PM
Chúng ta đều là những con người, đâu phải cỏ cây, chúng ta sống với lý trí và con tim nên không thể chạy trốn hoài những cảm xúc và suy nghĩ, đến cuối cùng mình vẫn phải đưa ra lựa chọn khi một phần yêu thương đã mất đi.

Chỉ cần một câu nói thì chúng ta sẽ nhận ra yêu thương nhiều bao nhiêu cũng bỗng chốc hóa thành xa lạ. Chỉ cần một trong hai người quay lưng thì trái tim dù có hơn ba phần tư không nỡ cũng thinh lặng buông tay. Bởi vì đó đâu phải là lần đầu chúng mình thực sự thấy đau, đi qua ngần ấy tháng năm nhẫn nại đã dạy con tim hãy thôi cồn cào, cố dửng dưng để đồng tình cho sự mất mát. Bởi chúng ta đâu thể nào gào lên và khóc khi cũng tự thấy bản thân mình đi lạc trong những hoang mang, hơi ấm từ người đó vốn dĩ đã không còn vừa đủ để nắm lấy tay mình.

Không phải đến tận bây giờ mình mới biết xót xa và tự hỏi: “Chúng ta rồi sẽ như thế nào nếu quay lưng đi khi mà ở giữa vẫn còn cả một trời thương nhớ?”. Chúng ta đều là những con người, đâu phải cỏ cây, chúng ta sống với lý trí và con tim nên không thể chạy trốn hoài những cảm xúc và suy nghĩ, đến cuối cùng mình vẫn phải đưa ra lựa chọn khi một phần yêu thương đã mất đi.

Ảnh: Patryk Sobczak

Trong những đêm dài một mình trở về nhà, chúng ta biết bản thân đã quá quen với việc chực chờ để khóc khi mỗi ngày đi qua chỉ nhiều hơn hoài nghi, không nhiều hơn tin tưởng, khi trong lòng mỗi người đã có sẵn một sự thật thì còn mong chờ gì nữa ở bình yên. Đây đâu phải lần đầu chúng mình mới biết đau, khi nằm trên chiếc giường với gối chăn ấm áp, nhưng sao lại lạnh đến thế. Thầm cầu nguyện mọi chuyện như một cái chớp mắt, ngày mai thức dậy rồi sẽ không sao. Để rồi, chúng ta lựa chọn cách sống trong lầm lũi và đặt câu hỏi cho những niềm vui. Chúng ta bắt đầu sợ nhìn vào một chiếc gương, chúng ta mang vác trên đôi chân vô vàn mệt mỏi mà vẫn phải gồng sau lưng là cả một trời yếu đuối đến mức không còn đủ sức để cúi xuống buộc nổi sợi dây giày vì sợ sẽ òa lên mà khóc. Chúng ta mất đi yêu thương nơi một ai đó, nhưng đâu có nghĩa đánh mất luôn chính mình vào khi ấy. Nếu không phải yêu người này mà là một người khác thì kết quả liệu có tốt hơn. Chúng ta đâu thể nào biết được.

Thế nên, chúng ta đừng kéo về mình những khổ đau khi trái tim mỗi giây đều ẩn chứa những phép màu, đừng kéo về phía bản thân thiệt thòi khi đôi tay cần nhất phải nắm lấy những yêu thương. Cuộc đời con người giống như một sa mạc cát, lúc nắng cháy đến khô cằn, lúc tĩnh mịch đến lạnh run, lúc cuồng phong bão gió đến ồn ào, nhưng cũng có lúc đón những cơn mưa rào dịu nhẹ để dành khoảnh khắc cho bình minh rực rỡ.

Ảnh: Ben O Bro

Thế nên, chúng ta hãy uống thật say, hãy khóc ngất trên lòng bàn tay đến khi sáng mai thức dậy. Chúng ta cứ mặc cho vẻ ngoài của mình thật xấu xí khi đứng trước tấm gương soi, để nhận ra không có điều gì đáng sợ bằng việc đánh mất chính mình. Chúng ta dù có quẩn quanh trong dằn vặt và tự trách thì ngoài kia nắng vẫn rực ở trên đầu, kể cả khi có là mưa giông thì đâu thể nào kéo dài suốt năm tháng. Rồi sẽ qua hết dù có đau đến tận cùng.

Nếu trái tim đã chịu đựng quá nhiều thương tổn suốt năm dài tháng rộng, nếu đây không phải là lần đầu thì hà cớ gì mình vẫn còn đau.

Author: Vio

News day