Con gái bé nhỏ của mẹ! Hơn hai mươi năm mẹ cưng chiều, bảo bọc con trong vòng tay. Nhưng giờ con đã lớn khôn và sáng mai này sẽ về làm vợ người ta, con sẽ bước sang trang kế tiếp của cuộc đời, chấm dứt tuổi xuân mộng mơ để trở thành người phụ nữ của gia đình.
Mẹ đã từng làm dâu nên mẹ hiểu, “cay đắng trăm bề, nước mắt chan cơm”. Nhưng con cũng đừng lo lắng quá, thời đại của mẹ và của con đã khác nhau nhiều, duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là dẫu cha mẹ bên chồng có thương yêu con thế nào thì con vẫn là “người dưng”, còn con trai họ mới là máu, là thịt.
Vậy nên, là một người vợ, con phải cố gắng chu toàn cho trọn vẹn trước sau, sống phải biết điều, biết chuyện để gia đình nhà chồng không phiền lòng chê trách. Con phải nói năng nhỏ nhẹ, nhường dưới kính trên để tất cả đều đẹp lòng.
Con có biết một người vợ tốt là thế nào không? Là phải chung thủy một lòng, không lối tắt rẽ ngang. Là phải biết học cách nhường nhịn cho cửa nhà êm ấm. Dù xã hội có phát triển thế nào đi nữa, thì con cũng đừng bao giờ có suy nghĩ hoặc mở miệng đòi ngang hàng ngang vế với chồng của mình. Người phụ nữ được sinh ra là người giữ lửa cho hạnh phúc. Thượng đế cho con một trái tim nóng để sưởi ấm gia đình. Và chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của con, con gái bé nhỏ ạ!
Chắc con vẫn còn nhớ câu: “Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ” đã khẳng định chắc nịch vai trò “hậu phương” của một người vợ. Con hãy làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông của đời mình con nhé.
Một người đàn ông thành công là người có sự nghiệp vẻ vang nhưng một người đàn bà thành công lại là người có tổ ấm hạnh phúc.
Không có vợ chồng nào sống với nhau đến trọn đời mà không trải qua sóng gió. Chén trong chạn còn khua huống chi là đời sống vợ chồng sao tránh khỏi cảnh hục hặc. Nhưng ông bà mình dạy chẳng sai đâu con ạ: “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê”. Những lúc sóng gió gầm gào, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại buổi đầu hai con đã yêu thương nhau đến nhường nào mới quyết định đi đến hôn nhân.
Tình yêu không phải là thứ để người ta đồng hành với nhau đến cuối đời. Khi đã về chung sống dưới một mái nhà thì thứ tình cảm mới sẽ nảy sinh, đó chính là tình nghĩa, cái cảm giác tối lửa tắt đèn có nhau, cái cảm giác tin cậy và thấu hiểu đối phương sẽ giúp hai con có thể bao dung cho những lỗi lầm của nhau và nắm chặt tay bước tiếp.
Rơi vào tình yêu là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ở lại trong tình yêu lại là một sự lựa chọn. Thế nên để có thể cùng nhau đi hết con đường thì ngoài tình yêu, vợ chồng con phải có đủ niềm tin, đủ kiên nhẫn, đủ vị tha và đủ sự cảm thông.
Và điều cuối cùng, nếu như với gia đình chồng, con đã thật tâm đối đãi, với bố mẹ chồng, con đã thật dạ thương yêu và đối với chồng, con đã chu toàn trách nhiệm một người vợ nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với con gái mẹ thì con hãy dũng cảm buông tay. Bởi vì nếu con trai người ta là vàng, là ngọc thì con gái mẹ cũng là bảo vật mẹ trân quý nhất thế gian. Chuyện làm dâu hay chuyện chọn tấm chồng cũng như một trò đánh cược, may rủi tùy người, nhưng chắc chắn một điều, con gái mẹ có quyền được hạnh phúc và bến đỗ mới vẫn đang chờ đón con.
“Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”, nhớ nhé, con gái yêu của mẹ!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX