Ngày em lỗi hẹn, là ngày em buông tay anh. Ngày em lỗi hẹn, là ngày em mất anh mãi mãi…
Ngày em lỗi hẹn, là ngày em biết trái tim mình đã hoàn toàn ngừng đập cho một tình yêu không có bắt đầu và cũng chẳng có hồi kết. Chỉ là cứ yêu, cứ đến với nhau khi những khát khao bùng cháy. Để giờ đây chẳng thể nào buông bỏ mà lòng cứ phải gượng ép lấy một nụ cười để ra đi. Yêu, là em đã nguyện trao vào tay người tất cả những vui buồn và khổ đau mà em có. Là cho đi mà không cần nhận lại. Cứ yêu như thế, yêu tới si mê.
Với em, những phút giây ngắn ngủi được bên anh cũng đã là cả một hạnh phúc. Những lúc yếu lòng được tựa vào vai anh và khóc cũng đã là cả một niềm an ủi lớn lao đối với em. Em biết, trong tình yêu không có khái niệm san sẻ cho bất cứ ai. Hai con người, hai trái tim, một cuộc sống, một hơi thở, ở đó sẽ không còn chỗ trống nào dành cho một người khác, có chăng đó cũng chỉ là sự si mê, say nắng mà thôi. Không lâu, không bền chặt, mọi thứ sẽ trở nên nhạt dần và biến mất.
Cô ấy là cả thế giới trong anh, còn em đơn thuần với anh chỉ là một người bạn, không hơn, không kém. Nhưng còn em thì cứ yêu anh, em muốn tiến xa hơn mức tình bạn, nhưng em hiểu trái tim anh chỉ dành cho một người, không phải em. Cái thứ tình cảm ấy trong em cứ lớn dần theo thời gian. Tất cả những vui buồn của anh, em đều muốn được cùng sẻ san, gánh vác. Yêu anh một cách âm thầm, em tình nguyện làm quân sư tình yêu cho anh. Những lúc anh và cô ấy giận hờn, em giúp anh hàn gắn với cô ấy, lúc cô ấy buồn vì anh không thể đến đúng hẹn, em che giấu giúp anh tất cả… Em làm tất cả vì anh. Vì cô ấy buồn, anh sẽ không vui, và khi ấy em sẽ đau cả nỗi đau của anh nữa.
Yêu mà không dám nói, thực sự rất đau. Nhưng em biết phải làm sao, em đâu có quyền cướp đi hạnh phúc của một người. Kẻ chậm chân như em sẽ luôn là kẻ đến sau và nhìn người ta hạnh phúc. Em sợ sức chịu đựng của em quá kém, một ngày nào đó bất chợt không kiềm chế được mà nói ra, rằng em yêu anh nhiều như thế nào, cần anh tới biết bao. Em sợ một khi em nói ra điều ấy, thì anh sẽ không còn cần em bên cạnh nữa, anh sẽ chẳng kể những vui buồn em nghe, sẽ chẳng cùng em tâm sự. Anh sẽ rời xa em. Thế nên, em chôn chặt nó ở trong lòng. Thế nên, em phải tự mình buông bỏ. Thế nên, ngày em lỗi hẹn, cũng là ngày em nở một nụ cười hạnh phúc nhất cho anh, cho cô ấy, và cả cho em.
Yêu một người không yêu mình, đó thực là một sự tra tấn. Đau tới cùng cực!
Đôi khi con người ta cứ cố gắng giành lấy một thứ gì đó về mình bằng mọi cách, trả giá bằng tất cả. Để rồi một ngày nào đó nhận ra rằng, nó vốn chẳng thuộc về mình dù chỉ trong giây lát. Nhìn lại tất cả, thấy lòng đau nhói. Tình yêu ấy mà, đâu phải cứ muốn là có được đâu. Tình yêu xuất phát từ trái tim, ắt hẳn sẽ đi đến trái tim. Một khi người đã muốn đi, dù có níu, có giữ cũng sẽ chẳng còn được vẹn nguyên. Tình hết, người đi cứ để người đi. Nếu còn yêu, sẽ có lúc trở về, thứ gì là của mình thì sẽ là của mình thôi. Vậy nên, em đã đi, đã lỗi hẹn, đã để anh một mình ở đó, đã chẳng còn ở cạnh nghe anh kể những chuyện buồn vui của đời mình. Em hiểu anh thuộc về cô ấy, mãi mãi chỉ thuộc về cô ấy mà thôi.
Hạnh phúc của một đời người là được ở cạnh những người mà mình yêu thương. Là bỏ buông một người mà bản thân rất yêu nhưng môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Yêu anh, em thật sự rất hạnh phúc, dù cho đó chỉ là là tình cảm từ phía của một người, là em. Cô ấy là một cô gái tốt, anh đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Anh phải thật hạnh phúc đấy!
Yêu thương trong em à, xin hãy ngủ yên!
Theo: girly.vn
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX