Phai mờ dấu chân xưa...
CTV Thái Hà 09/21/2018 09:00 PM
Khi anh rời xa em, nghĩa là anh đã trả lại cho em một khoảng trống bên cạnh, mà ngày nào đó sẽ có một người khác bước đến và lấp đầy.

Trong cái se lạnh của đầu thu, chợt thấy lòng gọi về những hoang mang niềm nhớ. Có điều gì đó cứ thôi thúc bước chân em trở lại phố xưa, để tìm lại chút yêu thương đã trót đánh rơi, để ôn lại kỷ niệm cũ hay để làm gì em cũng không biết nữa...

Đây là ghế đá công viên, kia là con phố đã thuộc nằm lòng dấu chân của biết bao đôi tình nhân xứ này, và có cả chúng mình trong đó. Nhưng khi em đặt chân trở lại lối xưa thì tất cả đã không còn vẹn nguyên ngày cũ. Ghế đá như buồn hơn vì thiếu vắng một chỗ ngồi, công viên cũng kém vui vì thiếu đi nụ cười ai đó. Và đường xưa dường như dài thêm vì bước chân người đang trĩu nặng.

Thước phim ký ức lại bắt đầu tái hiện.

Đôi tình nhân đang tay trong tay bước đi giữa cung đường đầy lá vàng rơi. Mùa thu trong mắt em khi ấy tràn ngập bóng hình anh. Và mùa thu trong anh là ngập tràn tình yêu thời hoa mộng. Hoa sữa như chiều lòng người, rơi rơi trên tóc em bay. Hương thơm như ru lòng người, hòa quyện vào nụ hôn đằm thắm.

Quá khứ của mỗi người thường là những hồi ức đẹp, rất đẹp. Vì đẹp nên mới đau lòng. Vì đau lòng nên càng khắc ghi đậm sâu.

Ảnh: Josh Willink  

Giống như vậy, anh chính là hồi ức đẹp nhất, nhưng cũng là hồi ức đau lòng nhất trong em. Bởi lẽ, chúng ta đã không thể thực hiện lời hứa sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối. Bởi lẽ, chúng ta giờ đây chỉ còn là những người lạ từng quen.

Anh là cơn nắng phương Nam, đã đến và gieo ấm áp lên mảnh đất này. Anh đã sưởi ấm mùa thu phương Bắc bằng nụ cười rạng rỡ của mình, đã gieo vào lòng cô gái xứ Bắc một niềm nhớ thương khôn nguôi. Dù rằng, anh đã xa xôi, nhưng ký ức về anh, nụ cười của anh sẽ mãi còn hiện hữu, trong từng nỗi nhớ, từng nhịp đập trái tim em.

Anh ra đi, khiến mùa thu phương Bắc giờ đây còn giá lạnh hơn cả tiết đông lạnh lẽo. Anh ra đi, bỏ quên những kỷ niệm, bỏ lỡ những lời hẹn hứa và bỏ rơi một trái tim vẫn luôn hướng về mình. Có lẽ, cái lạnh của mùa thu xứ này chỉ khiến cơn nắng phương Nam nhất thời thích thú. Có lẽ, vẻ u buồn cố hữu của xứ này không thể níu giữ một cơn nắng vốn tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui.

Ảnh: Simon Robben  

Một chiếc lá khẽ rơi. Em cúi nhặt, mân mê chiếc lá ấy trong lòng bàn tay. Lá sẽ luôn rụng về cội, còn cuộc tình mình sẽ đi về đâu?

Một khoảng lặng im không lời đáp.

Cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá vàng lại tiếp tục rơi rơi. Khi một chiếc lá lìa cành, trở về với đất mẹ, nghĩa là một chiếc lá khác đang cựa mình để nhú mầm xanh non. Khi anh rời xa em, nghĩa là anh đã trả lại cho em một khoảng trống bên cạnh, mà ngày nào đó sẽ có một người khác bước đến và lấp đầy.

Em mong rằng khi bước chân về lại chốn xưa, vào một ngày khác, lòng em sẽ thật sự bình yên và thanh thản.

Có lẽ, điều em cần nhất lúc này chính là thời gian.

Author: CTV Thái Hà

News day