Chúng ta, tôi và em, khi bắt đầu đều cùng đứng ở một vạch xuất phát. Tại thời điểm bắt đầu, em ngại ngùng đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào trong lòng tay tôi, tôi dắt em đi cả một đoạn đời phiêu bạt. Chúng ta khi ấy đâu có gì đáng giá, chỉ có sự tin tưởng là dẫn lối chúng ta đi hết chặng dốc này đến đoạn đường khác.
Tại thời điểm bắt đầu, em không ngại khó ngại khổ, tôi không ngại gian nan thử thách, chúng ta liều lĩnh rồi chúng ta thất bại, thất bại rồi lại tiếp tục liều lĩnh. Tôi với em đều mệt lòng mỏi chí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chúng ta đều biết chúng ta dốc hết sức trẻ chỉ để đổi lại sự an nhàn sau này.
Chúng ta đã nhiều lần cãi vã. Thật buồn cười khi mà tôi và em đều cố gắng đến quên mình vì hạnh phúc của hai ta sau này, nhưng lại để chính sự cố gắng ấy làm tổn thương đối phương. Em trách tôi vô tâm, tôi giận em nhiều chuyện, chúng ta đã nhiều đêm nằm quay lưng vào nhau trên chiếc giường chật hẹp. Chúng ta đã từng thẫn thờ thật lâu ngoài phố chỉ vì không muốn về nhà và nhìn thấy gương mặt ai đó. Căn nhà không còn là tổ ấm, nó nguội dần, lạnh dần.
Chúng ta đã vô tình lãng quên mất những yêu thương ban đầu, ngày mà chúng ta còn trao nhau những nụ hôn nồng cháy, em rúc vào lòng tôi như một con mèo nhỏ, em nói em lo sợ bão tố cuộc đời, em nói em tin tưởng tôi nên dù sợ, em vẫn sẽ đương đầu trước gió. Ngày đó đâu đâu cũng là giông tố, tôi chỉ thấy lòng bình yên khi bước về căn nhà nhỏ, thấy em đứng bên bếp với vài món canh rau, em mỉm cười nhìn tôi khi những giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên gương mặt. Ngày đó, tôi thương người con gái đã cùng tôi nếm đủ đắng cay.
Ngược xuôi dòng đời nếm đủ nắng và gió, cuộc sống chúng ta tốt hơn. Chúng ta vẫn tiếp tục bận rộn, bận rộn đến mức ta vội vàng trên những chuyến xe, đi lướt qua người dưng rồi, lướt cả qua nhau. Ngôi nhà của chúng ta to hơn, bữa cơm cũng không chỉ có canh rau nhưng chưa bao giờ ta cùng ngồi đối diện trước mâm cơm, trên chiếc giường rộng rãi có khi là một mình tôi, một mình em hoặc hai tấm lưng của hai ta. Vất vả và bận rộn khiến chúng ta quá chán nản để yêu thương nhau, tình yêu thuần túy ấy không dưng trở thành một xiềng xích, bản thân tôi cũng như em, chúng ta cảm thấy nặng nề và muốn được giải thoát, rồi mình xa nhau.
Chúng ta chẳng ai phản bội ai. Chỉ là chúng ta đã sống quá vội vã. Chúng ta vì hạnh phúc nên mới tham lam, cũng lại vì tham lam nên mới buông bỏ hạnh phúc. Chúng ta xa nhau trong yên bình, em được chở che dưới một mái ấm khác, tôi cũng che chở cho một người khác không phải em. Ngày xưa ấy chúng ta thiếu tất cả, chỉ không thiếu tình thương. Bây giờ khi đã đánh cược xong một đoạn tình tuổi trẻ, chúng ta lại khao khát đi tìm một nơi bình yên để an trú. Tôi và em đã dắt tay nhau đi qua một đoạn đời lênh đênh, ngày em buông tay để dừng bên một bến mới, tôi cũng đã rẽ thuyền dọc theo nhánh sông kia.
Sau này trên con đường mà chúng ta đi, tôi mong rằng em sẽ giống như tôi, tìm thấy cảm giác khi mà ta mới yêu lần đầu. Sẽ không còn những chông chênh gập ghềnh, chỉ có nhà là cho ta bình yên.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX