Ngồi trên xe buýt ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua, tôi thấy đường phố đang chìm ngập vào màu sắc và hương vị của Tết Trung Thu. Hình như tôi đã hết cái tuổi phá cỗ đêm trăng rằm, sum họp cùng gia đình với bánh nướng, bánh dẻo. Thế nhưng tôi vẫn tham lam muốn được thưởng thức cái hương vị ấy, cái hương vị mà làm cho những sinh viên xa quê như chúng tôi đây cảm thấy khao khát vô cùng.
Tôi nhớ lúc thi đại học, ngày nào cũng chỉ mong thi thật nhanh để lên thành phố sống, trở thành sinh viên như mong ước của bao người. Thế nhưng khi nó trở thành hiện thực thì tôi lại cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian khi xưa. Thật ra cuộc sống đại học rất vui, tôi được quen nhiều bạn, được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Chỉ là những lúc cô đơn, chúng ta sẽ hồi tưởng lại những chuyện quá khứ và so sánh với hiện tại. Mà hiện tại thì lúc nào cũng không được vui vẻ như lúc trước, vì vậy nó khiến chúng ta buồn và tủi thân rất nhiều.
Người ta nói rất đúng, cái gì khi mất đi rồi mới cảm thấy đáng quý, đáng trân trọng. Lúc nhỏ khi còn ở bên ba mẹ đón Tết Trung Thu, tôi cảm thấy đó là một sự kiện lặp đi lặp lại mỗi năm một lần, đến lúc đó sẽ được ăn bánh trung thu, được đi chơi như bao người khác. Thế nhưng hiện tại, tôi mới thấm thía được hết ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi ấy. Nó không chỉ đơn giản là niềm vui, mà còn là ý nghĩa của sự sum họp gia đình, của tình thương ấm áp mà ba mẹ dành cho mình. Bây giờ, tôi thèm cảm giác ấy biết bao. Tôi ước có người cắt bánh trung thu và dành hết phần có trứng cho mình, muốn có người dắt tôi đi xem ca nhạc ở trung tâm thành phố. Nhưng có lẽ, tôi đã lớn thật rồi. Tết Trung Thu không phải là ngày dành cho tôi nữa, mà là ngày để tôi nhớ về gia đình, cảm nhận thật sâu sắc về những gì mình đã nhận được từ ba mẹ khi còn nhỏ.
Tết Trung Thu năm nay khác lắm. Vì nó giúp tôi nhận ra mình đã trưởng thành thật rồi, đã đến lúc tôi phải dành sự quan tâm và tình yêu thương ngược lại cho ba mẹ. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi ước mình sẽ được nghỉ học và về ngay với ba mẹ. Tôi muốn nói với họ rằng, "Con nhớ ba mẹ biết bao, ở đây không ổn tí nào hết, vì con không được quan tâm như ngày xưa nữa, không được ăn bánh trung thu cùng cả nhà nữa".
Đó có lẽ cũng sẽ là ước mơ của rất rất nhiều người đang sống cảnh xa nhà như tôi. Nhưng cuộc sống này vốn là thế, không ai có thể ở mãi trong sự bao bọc che chở của ba mẹ, sẽ đến lúc bạn phải trưởng thành, tự bước đi trên con đường của riêng mình. Vì vậy đừng buồn nhé các bạn. Hãy xem gia đình như một nguồn động lực để phấn đấu cho tương lai phía trước. Thành quả tốt đẹp đang chờ bạn trong nay mai thôi!
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX