Giàn hoa giấy đang vào mùa nở rộ, những trảng hoa đỏ hồng như những cánh sao sa phủ đầy trên những cành cây bên ngôi nhà cũ bỏ hoang ven đường. Sáng nay, đã tàn rụi. Cái chết đột ngột không rõ nguồn cơn, không báo trước của đám thanh xuân tươi non, mơn mởn và rực rỡ.
Nhìn những cánh hoa vốn dĩ xinh đẹp, tươi thắm bỗng nhiên hóa ra tro bụi, cảm giác như một điều gì đó tươi đẹp phút chốc vụn vỡ. Đó có phải là cảm giác nuối tiếc của người đã lỗi hẹn với thời gian, với tuổi trẻ?
Chợt nhận ra ta đã phí hoài năm tháng đẹp đẽ của thanh xuân cho những điều ngốc nghếch, cho những mối tình đơn phương vụng dại không hồi đáp. Chợt nhận ra một phút nông nổi nào đó đã lao vào những si mê yêu đương như thiêu thân yêu ngọn lửa tình cháy bỏng.
Chợt nhận ra mình đã già đi nhưng mãi chưa trưởng thành, chưa chín chắn. Nhận ra trong lòng còn những yêu ghét quá đỗi bâng quơ. Nhận ra bao lâu nay mình sống hời hợt, vô tâm đến thế!
Nhớ những lần cãi nhau với bạn, những lần tức giận chỉ muốn nói ra hết những tức tối, hờn giận cho thỏa lòng. Đổi lại được gì? Chỉ là mất đi một tình bạn, để lại những khoảng trống vô hình câm lặng cho cả hai. Để rồi một lời xin lỗi cũng ngại miệng chẳng thể nói ra, một tin nhắn hỏi thăm cũng ngại tay viết. Mất đi tình bạn, mất đi nhiều thứ, mất đi một người khi buồn có thể sẻ chia, khi vui có thể chia sẻ. Mất đi những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, khi nhìn lại những tấm ảnh kỷ niệm, chỉ thấy một màu buồn che phủ.
Nhớ lại những lần giận hờn vô cớ với người, những buổi chia tay chẳng muốn nhìn mặt nhau. Lời nói sắc tựa dao, chẳng phải tự dưng mà làm đau nhau đến thế! Để rồi chẳng thể quay lại, chẳng thể chung đường. Tự dưng cứ thế mà chia xa, chia xa mãi.
Chẳng biết tự lúc nào biến mình thành con nhím xấu xí, sẵn sàng xù gai bảo vệ cái tôi của mình quyết liệt đến thế! Khi nhận ra thì bản thân đau một, nhưng những người xung quanh đau mười. Những tháng năm tuổi trẻ vốn dĩ rực rỡ, vốn dĩ đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào thì đổi lại chỉ có những ngày buồn, những gam màu xám xịt.
Càng trưởng thành lại càng thấu hiểu những được mất của cuộc đời. Đi qua những ngày mưa giông mới yêu thêm những ngày nắng đẹp. Có cô đơn mới biết quý trọng những chân tình. Rốt cuộc, bản thân là quan trọng nhưng không phải là độc tôn. Yêu bản thân nhưng cũng cần quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh.
Hãy sống tích cực, yêu bản thân cũng như trân trọng những tình cảm của mọi người xung quanh để thanh xuân chỉ toàn là những tháng năm rực rỡ!
Cách phân biệt tình yêu và tình bạn
Cặp đôi hoàn hảo: Xử Nữ và Ma Kết
Có những ngày lòng nặng trĩu buồn lo
Thiên Bình: Kẻ đa tình đầy những nỗi cô đơn
Có người yêu để làm gì nhỉ?
Bốn giai đoạn phải trải qua trong tình yêu
5 bước để theo đuổi một chàng trai
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Yêu chàng trai cung Cự Giải
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX