Thất Tịch không có anh
CTV Thái Hà 08/17/2018 07:00 PM
Cuộc sống là một chuỗi dài hội ngộ rồi chia ly, em biết vậy mà vẫn đau lòng quá đỗi. Bởi lẽ, đâu phải cuộc biệt ly nào cũng có ngày trùng phùng giống như chuyện tình Ngưu Chức. Nhiều khi, một lần biệt ly là biệt ly mãi mãi, giống như em và anh bây giờ.

Người từng yêu ơi, giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ hôm nay là ngày Lễ Thất Tịch(*) không? Anh có nhớ cũng vào ngày này nhiều năm về trước, chúng mình đã cùng đi chùa cầu nguyện cho tình yêu hai ta mãi mãi được bền lâu? Nhớ không anh?

Có lẽ anh đã quên rồi... nhưng em thì vẫn nhớ. Mà có khi anh đang bên cạnh một người con gái khác để cầu nguyện cho tình duyên mới cũng nên.

Đêm nay trời không mưa nhưng lạnh lòng lắm anh ạ. Em chẳng biết đàn quạ đen có kịp bắc cầu Ô Thước để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau không? Vì người ta vẫn bảo rằng, đêm Thất Tịch trời thường mưa – đó chính là những giọt nước mắt của vợ chồng Ngưu Chức khi họ gặp lại nhau sau một năm trời xa cách. Rồi khi mưa ngừng rơi, cũng là lúc họ phải rời xa và tiếp tục đợi chờ một năm dài đằng đẵng, chỉ để đổi lấy một lần đoàn tụ.

Ảnh: Blog.naver.com

Dù trời không mưa đi nữa, nhưng em mong là họ gặp được nhau, cũng giống như em vẫn hằng mong được gặp lại anh, dù chỉ một lần.

Cuộc sống là một chuỗi dài hội ngộ rồi chia ly, em biết vậy mà vẫn đau lòng quá đỗi. Bởi lẽ, đâu phải cuộc biệt ly nào cũng có ngày trùng phùng giống như chuyện tình Ngưu Chức. Nhiều khi, một lần biệt ly là biệt ly mãi mãi, giống như em và anh bây giờ.

Thành phố này nhỏ bé lắm, mà em không thể tìm nổi cho mình một bàn tay siết chặt. Thành phố này đông đúc lắm, mà em lại cô đơn hệt như chốn không người. Thành phố này náo nhiệt lắm, mà em vẫn lặng thinh đi về một bóng.

Em loay hoay trong nỗi nhớ, kỷ niệm và hồi ức của những tháng ngày có anh bên cạnh. Lắm lúc, em tự đổ lỗi rằng thành phố này quá rộng, nên chúng ta đi hoài mà chẳng gặp lại nhau. Lắm lúc, em lại trách thành phố này quá hẹp, nên chẳng thể nào chứa nổi sự cô đơn và buồn đau trong em.

Ảnh: Garon Piceli

Ngày xưa, em vẫn tin rằng những cơn mưa ngâu dai dẳng trong tháng 7 chính là nước mắt của vợ chồng nhà Ngưu khóc mừng ngày đoàn tụ. Và bây giờ, em vẫn cứ tin như thế.

Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, Ngưu Chức rồi cũng phải xa nhau lần nữa, đó là quy luật bất biến của tạo hóa. Những giọt nước mắt nhớ thương của họ vẫn cứ rơi, chỉ là chúng không tuôn thành dòng lệ mà đã chảy ngược vào tim. Và em cũng vậy, em đã chôn giấu niềm đau vào sâu nơi đáy mắt, ngày từng ngày.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn hằng mong một phép màu sẽ xảy ra để chúng mình gặp nhau và bắt đầu lại mọi chuyện. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không ngừng ao ước những điều "giá như".

Nhưng có lẽ, phép màu mãi mãi chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, giống như vậy, cuộc đời cũng chẳng bao giờ có giá như.

Ảnh: Luizclas

“Tháng bảy về, đàn quạ đen vẫn miệt mài bắc cầu Ô Thước

Chức Nữ sẽ thêm một lần gặp được Ngưu Lang

Tháng bảy về, em thả nỗi nhớ đi hoang

Bởi nhân gian nào có cầu Ô Thước?!”

(*)Ngày Thất Tịch, theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. 

Author: CTV Thái Hà

News day