Trong cuộc sống ồn ã này, con người ta bận chú ý đến ánh đèn đường rực rỡ, mà quên mất ở một góc tối tăm nào đó, có một đứa bé ăn xin đang thút thít co mình lại trong manh áo rách. Trong cuộc sống xô bồ này, con người ta bận chú ý đến danh lợi mà quên mất rằng có những giá trị tốt đẹp chẳng thể đổi bằng tiền, cũng chẳng thể đổi bằng danh lợi. Trong cuộc sống này, con người ta bận chú ý đến bản thân mình mà bỗng dưng quên mất cảm nhận của người khác.
Thử nhìn mình trong gương và hỏi chính mình, có bao lần ta chỉ bận tâm nỗi ấm ức của ta, rồi đóng chặt cửa phòng, quẩn quanh với tiếng khóc nức nở của chính ta, mà ta quên mất rằng bố mẹ đứng ngoài cửa phòng, chần chờ, khổ tâm. Đã có bao giờ ta cãi nhau to với bạn, và cứ thế tìm ra hàng ngàn lý do để thấy rằng mình đúng, nhưng cũng tìm ra cả ngàn lý do để thấy rằng bạn mình là sai. Đã bao giờ chúng ta phán xét một ai đó trên mạng xã hội, mà chẳng bận tâm người đó sẽ cảm thấy tổn thương ra sao khi đọc được những dòng bình luận ấy, dù chỉ từ một người xa lạ chẳng quen biết.
Thì ra khi chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng đánh mất sự ngây thơ non nớt, cũng càng lãng quên sự thấu cảm mất rồi. Có lẽ vì ngày bé, tôi nhìn thế giới bằng ánh mắt sáng trong hơn, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ và san sẻ món đồ chơi với cô bé hàng xóm. Tôi sẵn sàng từ bỏ món kẹo đường yêu thích để đặt đồng tiền lẻ vào tay một người ăn xin, cùng với một nụ cười, tôi sẽ sẵn sàng ôm chầm lấy bố mẹ và nói rằng tôi yêu bố mẹ biết nhường nào.
Lớn lên, dường như thế giới sáng trong thuở ban đầu của tôi cũng bị bụi bẩn trà trộn, khi tôi nhìn thấy một người ăn xin, sẽ không tự hỏi mình có thể dành tặng cho người ấy bao nhiêu nhỉ, mà là tự hỏi, người ta là ăn xin giả hay ăn xin thật? Tranh cãi với bạn bè, cãi nhau với người yêu, có lúc tôi sẽ thốt lên rằng: “Tại sao cậu không hiểu tôi? Tại sao anh không hiểu em? Tại sao anh không thông cảm cho em?”. Nhưng có lẽ tôi cũng đã quên, muốn người khác thấu cảm với mình, tôi phải thấu cảm với người khác trước đã.
Tôi rất thích đứng trước biển, vì cái bao la rộng lớn của biển làm cho cái tôi cá nhân của tôi bỗng nhiên bé mọn lại, cái tôi cá nhân ấy mang theo tham sân si, tạm thời bỏ đi mất, chỉ để lại cho tôi cảm giác bình yên. Thực ra, thấu cảm, cũng chính là như vậy, đặt cái tôi cá nhân của mình xuống, để cho chính mình một khoảng bình yên.
Trên mạng xã hội có một câu nói, đại ý thế này: "Hãy thử đi đôi giày của tôi, cảm nhận hết tất cả những nỗi khổ tâm tôi đã từng trải qua rồi hẵng nghĩ đến chuyện phán xét tôi". Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc bản thân mở lòng mình ra, để nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn, để đặt cái tôi cá nhân của mình xuống.
Chẳng phải lúc tôi cãi vã với cô bạn ấy, tôi cũng có phần sai đấy sao, chẳng phải sau khi cãi vã với người yêu, lần nào cũng là anh ấy nhận sai trước và xin lỗi tôi trước đấy sao, chẳng phải, cho dù bố mẹ có nói gì, thì tình yêu vô điều kiện của bố mẹ vẫn luôn chở che cho tôi đấy sao?
Thì ra cảm giác bao dung và thấu cảm, hạnh phúc đến vậy. Tôi nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương hơn, tôi luôn cố gắng tìm kiếm ra điểm tốt của một người, để yêu thương họ. Trên đời này, vốn dĩ chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu thấu một ai cho được, cho nên, mỗi một ngày, tôi sẽ cố gắng hiểu người khác thêm một chút, không vội phán xét, không vội đánh giá. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ, tôi tôn trọng câu chuyện đó, và cố gắng thấu hiểu cho câu chuyện đó.
Cuộc đời này ngắn lắm, thay vì soi mói người khác, đánh giá người khác, chẳng bằng yêu thương những người xung quanh nhiều hơn. Hẳn bạn cũng từng nếm trải rồi, cảm giác ghét một người, và cảm giác yêu quý một người. Ghét một ai đó rất khó chịu, vậy thì thay vì ghét, hãy nhìn họ bằng ánh mắt bao dung và thấu hiểu hơn. Thấu cảm, điều này mang lại sự an yên cho chính ta.
Mà có lẽ mỗi chúng ta, cũng đã quên thấu cảm với chính bản thân mình. Tôi sẽ thường nhìn vào lỗi lầm trong công việc của mình mà trách mình bất cẩn. Tôi có quen một cậu học sinh, luôn tự trách mình kém cỏi vì dù đã cố gắng rất nhiều, cậu vẫn không cải thiện được kết quả học tập, rồi chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của điểm số.
Bao dung người khác, còn phải bao dung với chính mình nữa. Sự bao dung này không có nghĩa là chiều chuộng hay dung túng bản thân mình, chỉ là cố gắng yêu thương bản thân, thứ tha bản thân hơn, ngừng tự trách mình, để chuẩn bị tinh thần cho một hành trình tốt đẹp hơn. Chúng ta chẳng thể nào cố gắng 100% mỗi ngày, chúng ta chẳng thể nào có tinh thần tốt trong mọi ngày, bởi vậy mà đôi khi hãy buông lỏng mình một chút, yêu thương mình một chút, tha thứ cho mình một chút.
Hãy thấu cảm, cho người khác, và cho chính bản thân mình.
Theo: girly.vn
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX