Khi mùa Vu Lan qua đi, khi những tủ kính bày bán bánh Trung Thu tràn ngập trên đường phố, là lúc tôi giật mình tự nhủ: “À, hóa ra là sắp đến Trung Thu rồi đấy.”
Trung Thu năm nay chồng tôi dặn: “Em đừng mua lồng đèn cho con nhé, công ty anh có tặng rồi”. Và thế là hôm sau, anh ấy mang từ cơ quan về một bộ đèn lồng lắp ráp. Con trai tôi cứ nằng nặc bắt mẹ ráp ngay, cu cậu có vẻ rất sốt ruột, sốt ruột đến mức không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Tôi ngồi nghiên cứu hướng dẫn và bắt đầu lắp ráp chiếc lồng đèn, rồi ngầm so sánh. Trẻ con bây giờ đầy đủ và sung sướng hơn thời chúng tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ, khi còn bé, cứ đến dịp Trung Thu là tôi lại lẽo đẽo theo sau nhìn cha vót tre để làm chiếc lồng đèn hình bươm bướm.
Ông cặm cụi dán từng miếng giấy kính màu, rồi lại tỉ mẩn dùng bút lông để vẽ mắt, vẽ râu, vẽ hoa văn lên cánh bướm xinh đẹp. Sau công đoạn phơi nắng khoảng hai ngày thì chiếc lồng đèn sẽ căng bóng lên. Những năm sau đó, cha tôi sẽ tận dụng chiếc khung cũ của năm ngoái rồi thay đổi chúng bằng những bộ cánh xinh đẹp khác. Và với tôi, đó chính là chiếc lồng đèn đẹp nhất.
Hì hục lắp ráp khoảng mười phút là xong, thế mà bên tai vẫn nghe tiếng phàn nàn, thúc giục của cu cậu: “Mẹ ơi, xong chưa, sao lâu quá vậy mẹ?” Đúng là trẻ con! Trung Thu với trẻ con thời nào cũng đều đẹp như vậy cả, nhưng có lẽ, không khí chẳng còn chộn rộn như bọn con nít chúng tôi thuở trước, cứ chờ mong, rồi đếm từng ngày cho đến Tết Trung Thu. Trẻ con bây giờ có lẽ vẫn vui thích vì đèn lồng, vẫn mê món bánh Trung Thu ngọt lịm tan trên bờ môi, nhưng sự háo hức chắc không thể nào sánh bằng chúng tôi thuở ấy.
Con trai nhỏ nhận chiếc đèn lồng từ tay tôi, cảm ơn mẹ, rồi lại nhờ ba chụp hình. Ánh sáng đèn led lấp lánh, tiếng nhạc bài hát “Rước đèn tháng Tám” rộn ràng, tôi thấy cu cậu mừng ra mặt rồi lon ton xách lên phòng ông bà để khoe.
Trung Thu là mùa sum họp, mùa của đoàn viên. Các anh chị em tôi dù có bận cách mấy cũng cố gắng thu xếp để trở về đón Tết Trung Thu cùng đại gia đình. Đó là nếp nhà, là thói quen đã được ông bà, cha mẹ tôi lưu giữ từ mấy đời nay. Mẹ tôi đặt mâm bánh lên bàn thờ tổ tiên, lâm râm khấn vái cho cả gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an.
Một niềm vui sướng và hạnh phúc khó tả trào dâng trong lòng khi tôi nghe tiếng trẻ con vui đùa chạy trong sân, tiếng râm ran cười nói của mọi người. Cái cảm giác ấm áp tình thân này khiến lòng người dịu lại, trái tim tựa như có một dòng nước mát lành chảy qua, giúp nó đập lại những nhịp đập yêu thương sau những bon chen, vật lộn với cuộc sống ồn ào, vội vã ngoài kia.
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường...”
Trung Thu là một chuyến tàu khứ hồi trở về tuổi thơ, về lại những ngày tháng trong sáng, hồn nhiên của chính mình. Tôi đã có những mùa Trung Thu thật đẹp trong quá khứ, nhận được những chiếc lồng đèn xinh xắn từ cha. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để con tôi có được một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, tròn vành như ánh trăng rằm.
Trung Thu về, tôi lại góp nhặt tuổi thơ qua nụ cười con trẻ, gặp lại hình ảnh mình của những ngày tháng xa xưa và để hồi tưởng lại những mùa Trung Thu thơ ấu đẹp đẽ đã qua trong đời.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX