Trưởng thành đâu phải lý do để thay đổi
Rose 01/09/2018 02:00 PM
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đây là quy luật không thể thay đổi nhưng sự lựa chọn của mỗi người thì luôn có thể thay đổi vì quyền là ở chúng ta. Ta chọn bạn bè hay cuộc đời, chẳng có sự trưởng thành nào thay đổi được.

Ngày còn bé, chúng ta chia sẻ với nhau mọi điều, từ chuyện được mẹ mua cho một món đồ chơi mới đến việc bị một bạn trong lớp bắt nạt. Sự ngây thơ và vô tư khiến chúng ta không có suy nghĩ giấu giếm hay cố giữ mọi điều trong lòng. Khi lớn lên, chúng ta không còn tìm đến nhau mà chịu khó quen dần với cô đơn nhiều hơn. Dường như chúng ta đã ngại chia sẻ những điều nhỏ nhất. Chúng ta nghi ngờ, chúng ta xấu hổ, chúng ta cảm thấy không cần thiết phải chia sẻ cho nhau bất cứ cảm xúc nào. Những cuộc nói chuyện thưa dần và khi gặp nhau, chúng ta chẳng có gì để nói.

Ảnh: Susan

Ngày còn bé, một miếng bánh bẻ đôi chúng ta cũng nhớ đến nhau, một mẩu bút chì chúng ta cũng có thể dùng chung mà không tính toán thiệt hơn. Ai mà quan tâm đến giá trị của những vật vô tri ấy chứ, chúng ta coi nhau quan trọng hơn những thứ ấy nhiều. Nhưng khi lớn lên, hiểu rõ giá trị của đồng tiền, chúng ta không còn suy nghĩ ấy nữa. Chúng ta có thể vì những vật vô tri ấy mà phản bội lại nhau không chút do dự bởi: Bạn bè có nghĩa lý gì trước sự cám dỗ của đồng tiền?

Ngày còn bé, chúng ta như hình với bóng, thân thiết và quý mến. Chúng ta quan tâm đến nhau, bảo vệ lẫn nhau không lo nghĩ. Có một đám bạn xấu bắt nạt tôi, bạn sẵn sàng nhảy vào đánh nhau dù chúng đông người và lớn gấp đôi bạn. Nhưng khi lớn, chúng ta lại sẵn sàng quay lưng khi người kia gặp nạn chỉ để bảo toàn lợi ích cá nhân của mình. Đâu còn những suy nghĩ coi bạn như ta giống ngày còn bé - ngày ta chưa vướng bụi đời.

Ngày còn bé, chúng ta như những cơn mưa rào mùa hạ, mọi cảm xúc chỉ một chốc một lát. Mới khóc đấy thôi, khóc không chút do dự và xấu hổ trước mặt nhau mà không hề để ý đến niềm tự kiêu. Rồi chỉ một lời an ủi thôi, chúng ta lại dành cho nhau những nụ cười tỏa nắng, một nụ cười vô tư bật lên từ đáy lòng, trong trẻo và đẹp đẽ như chính tình bạn của chúng ta. Khi lớn rồi, nụ cười ấy bị thay thế bởi nụ cười khác. Vẫn là ta, vẫn là nụ cười nhưng trở nên lạnh lùng, nhạt nhẽo và giả tạo chỉ như một nụ cười xã giao không hơn không kém. Thậm chí chẳng có nụ cười nào được cất lên nữa.

Ngày còn bé, cứ giận rồi lại thôi ngay vì khi còn là những đứa trẻ, chúng ta thông mình hơn nhiều trong việc nhận thức giá trị của tình bạn nên chẳng thể giận nhau lâu được. Khi lớn, chúng ta thật ngốc khi giận nhau chỉ vì một ai đó, vì một việc gì đó liên quan đến vật chất hay lợi ích. Chúng ta trở mặt, chúng ta cắt đứt, chúng ta cô đơn, chúng ta mất nhau mãi mãi…

Ngày còn bé chúng ta đã là đôi bạn thân như vậy, khi lớn, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Sự kết nối như trở nên khó khăn hơn khi chúng ta thôi suy nghĩ như trẻ con mà trở thành những người lớn thực sự. Vậy chúng ta thay đổi liệu có phải vì chúng ta trưởng thành? Khi trưởng thành, ta phải dấn thân vào cuộc đời, phải chạy đua trên con đường của riêng ta. Chúng ta gặp nhiều chuyện, quen thêm nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ có lẽ đã làm chúng ta thay đổi, trở nên nghi ngờ, tính toán, lo âu, cảnh giác và không còn những cảm xúc tươi tắn như ban đầu. Lỗi do thời gian ư? Lỗi do cuộc đời ư? Không, lỗi đâu phải ở những điều ấy, người ta chỉ đổ lỗi cho mọi thứ để biện hộ cho sự đổi thay của bản thân mà thôi. Nếu không phải do ta thay lòng đổi dạ thì chẳng có gì có thể xóa nhòa được tình bạn thiêng liêng đẹp đẽ cả.

Ảnh: Susan

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đây là quy luật không thể thay đổi nhưng sự lựa chọn của mỗi người thì luôn có thể thay đổi vì quyền là ở chúng ta. Ta chọn bạn bè hay cuộc đời, chẳng có sự trưởng thành nào thay đổi được. Điều duy nhất khiến chúng ta trở nên lạnh nhạt với nhau là vì chúng ta chọn đến với những người mới trong các mối quan hệ mới, chọn giấu kín mọi chuyện của bản thân, chọn địa vị và của cải, chọn nghi ngờ, không tin tưởng… Hết thảy những sự lựa chọn sai lầm gây nên sự đổ vỡ những tình bạn đẹp nhất.

Có cần gì nhiều, chỉ là vài lời hỏi thăm, vài nụ cười và một chút sẻ chia, có những tình bạn giữ vẹn nguyên đến cuối đời. Hãy chân thành trước để được chân thành lại, hãy tin tưởng trước để sẽ chẳng ai nỡ dối lừa ta, hãy vô tư như những đứa trẻ. Dù thời gian có qua, tấm lòng là vàng thì còn sáng đến muôn đời.

Trên cuộc đời này, ngoài tình thân và tình yêu, tình bạn là liều thuốc tinh thần không thể thiếu trong bất kỳ thành công trên đường đời của một con người. Cho dù ta là một người trên đỉnh cao hay chỉ là một nông dân nghèo, nếu không có lấy một người bạn đích thực, ta chính là những con người cô độc nhất thế gian.

Đừng để lại lỗi lầm cho sự trưởng thành vì đã bỏ rơi bạn của mình!

Theo: girly.vn

Author: Rose

News day