Khi tôi mười chín tuổi, tôi vẫn trẻ nhưng sẽ không còn nữa cái gọi là thanh xuân.
Mùa hè. Tiếng ve. Sự ồn ã đến mức bực mình đeo bám suốt thanh xuân của chúng ta. Tôi không thích tiếng ve giống như cái cách mà tôi chán ghét mùa hè. Trong ký ức của tôi, mùa hè của tuổi trẻ hiện hữu không mấy tốt đẹp. Mùa hè ở cái tuổi mười bảy với tôi là một bầu trời chan hòa nước mắt.
Đã có đôi lần tôi nghĩ, lý do tôi chán ghét mùa hè có khi chẳng phải cái nóng bỏng rát hay tiếng ve mà có thể là do xuất phát từ chính bản thân tôi đang cảm nhận rõ hơn việc phải trưởng thành khi bước qua mỗi một mùa hè. Trưởng thành đồng nghĩa phải tiếp nhận những nỗi đau của tuổi trẻ. Bởi thế mà tuổi trẻ của tôi đã từng suy sụp, đã từng khóc hết mình, đã từng bi quan, đã từng gục ngã trước sức nặng của bầu trời và cũng đã từng tìm cách chạy trốn sự trưởng thành.
Mùa hè đối với lũ ve cũng giống như nguồn nước dồi dào chảy về vùng đất khô hạn. Như thể rằng việc kêu vào mùa hè đối với lũ ve chính là sứ mệnh mà nếu không thực hiện sứ mệnh ấy, chúng sẽ chết. Lỗi sinh ra vốn chẳng thuộc về những bầy ve, bởi vốn dĩ tạo hóa sinh ra đã mặc định cho chúng một tiếng kêu ồn ào. Và lẽ dĩ nhiên, chúng không đáng để bị ghét bỏ. Nhưng thực tế thường phũ phàng như thế. Tiếng ve ấy mà, có thể người ta thích, có thể người ta không quan tâm, có thể người ta ghét cay ghét đắng, như tôi. Sự yêu ghét xuất phát từ cảm xúc của con người, không chỉ thể hiện với bầy ve mà còn là giữa người với người. Vòng xoáy của loài người chính là sự giao thoa giữa hai ranh giới yêu và ghét. Tuổi trẻ chính là thời điểm để hai cái ranh giới ấy đạt đến tột cùng của sự thăng hoa.
Mặc dù tôi ghét tiếng ve và chẳng mặn mà lắm với mùa hè nhưng cái tuổi trẻ mà tôi, bạn, chúng ta đang sống chính là một tuổi trẻ ồn ào và sôi nổi như chính tiếng ve của mùa hè. Đấy là thời điểm chúng ta không sợ trời, không sợ đất, là thời điểm chúng ta chỉ làm những điều mình thích mà không quan tâm đến hậu quả. Đó là thời điểm chúng ta bắt đầu đánh mất dũng khí và chấp nhận sợ sệt với những tổn thương, những vấp ngã, những thất bại, những tuyệt vọng, là sự đấu tranh giữa tình yêu và thù ghét. Chúng ta học được nhiều hơn về sự cho đi và khoan dung, thôi sống ích kỷ, nói ít đi và suy nghĩ nhiều hơn.
Thời gian đã buộc tuổi trẻ của chúng ta phải lớn, xóa đi sự hồn nhiên, giăng gai và trải đá khiến tâm hồn ta trở nên chai sạn, buộc ta phải xoay chuyển nhận thức trong chính tâm hồn mình khi mà những điều bản thân ta cho là to lớn lại hóa bé như hạt cát. Và những điều trước giờ ta luôn lãng quên lại trở thành thứ duy nhất mà ta muốn dành cả đời để bảo vệ. Tôi không biết về tuổi trẻ của bạn, nhưng tôi đã sống một tuổi trẻ như thế, một tuổi trẻ không ai có thể xâm nhập, một tuổi trẻ mà tôi chỉ có thể khâu vá linh hồn bằng sinh lực của chính mình.
Mười tám tuổi, bạn đã sống như thế nào? Tôi không rõ từ khi nào nhận thức của mình đã dần thay đổi, mùa hè năm trước, hay năm kia? Tôi tưởng như mình đã sống mà mất dần hết sức trẻ, không còn muốn tấu hài với lũ bạn, xa dần những cuộc tụ tập hát hò, khái niệm hai chữ "bạn thân" trong tôi cũng trở nên nhạt nhòa.
Tuổi trẻ của tôi, đã từng ồn ã như tiếng ve nhưng càng về cuối nó lại càng phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Như pháo hoa tàn, như lũ ve sẽ chết khi mùa hè đi qua, tuổi trẻ của tôi cũng vì cảm nhận được sự thay đổi mà im ỉm dần. Tôi thay đổi, ai cũng thay đổi, muốn hóa thành ve sầu thì con ve sữa cũng cần phải lột xác. Thay đổi để trưởng thành. Mà cũng chính hai chữ trưởng thành đó mà đôi khi sau những lần lột xác, có lẽ chúng ta sẽ hoang mang rằng hiện tại bản thân mình là ai? Không còn là một người trong quá khứ mình từng biết. Đúng, chính cái khoảnh khắc ta nhận ra được sự thay đổi của mọi người, ta sẽ cảm thấy bản thân mình chính là một kẻ nằm ngoài cuộc chơi. Cảm giác bị bỏ rơi chính là một trong những nỗi đau của tuổi trẻ. Cần phải vượt qua và trưởng thành.
Một con bướm nếu muốn bay cần phải đau đớn xé rách tổ kén. Chúng ta cũng vậy, muốn thành đại bàng trước hết phải dũng cảm bẻ gãy cánh chim sẻ trên lưng mình. Mọi thứ đều phải trả giá. Cái giá của trưởng thành chính là tuổi trẻ.
Một con ve phải ẩn dật dưới đất ba năm, trải qua vài lần lột xác đau đớn chỉ để sống sáu mươi ngày kêu hết mình. Tuổi trẻ cũng thế, ngắn chỉ bằng vài cái chớp mắt. Là quãng thời gian ta dùng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất để sống.
Tôi không thích sự ồn ã của bầy ve, cũng không thích cái mốc đánh dấu sự lớn lên là mùa hè. Nhưng nếu bắt con ve sầu có thể giữ lại mùa hè, nếu giữ lại mùa hè có thể thoát ly khỏi những đớn đau để trưởng thành thì tôi không ngại bắt lấy một con ve sầu. Bắt con ve sầu để đuổi trưởng thành bay xa.
Trưởng thành chính là chấp nhận những nỗi đau của tuổi trẻ!
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX