Có một nơi mà bạn hoàn toàn có thể sống đúng với bản chất của mình. Một nơi mà bạn chẳng cần phải khoác lên mình bất cứ vỏ bọc và áp lực nào. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, xấu xí và thoải mái với tất cả cảm xúc thật của mình. Một cái ổ ấm áp mang tên Gia Đình.
Tuổi thơ của mỗi người là những gì thiên chân, hồn nhiên và đẹp đẽ nhất. Đứa trẻ nghịch ngợm với những tò mò khám phá thế giới được ấp ôm trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Chẳng chút lo lắng cơm áo gạo tiền, chẳng chút áp lực cuộc sống. Được dịu dàng dạy dỗ và uốn nắn để có thể trưởng thành. Được gia đình và cha mẹ bao bọc thương yêu.
Cuộc sống là vô tận mà có dùng cả cuộc đời cũng chẳng thể đo hết được bề sâu bề rộng của nó. Cũng như con người, dùng cả đời cũng chẳng trả hết được công ơn của mẹ cha.
Mẹ vẫn dạy, "Chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con cả, nên nếu một ngày nào đó, có người đối xử không tốt với con, con đừng buồn". Cha vẫn thường dạy, "Vẻ ngoài của con như thế nào không quan trọng, quan trọng là cách con làm người. Bao dung với một người không khó, nên nếu có thể hãy giữ tâm hồn mình thật đẹp".
Bữa cơm mẹ nấu giản dị nhưng đong đầy yêu thương. Con vắng nhà, cha mẹ có thể chỉ cần bát mì, chén canh cho một bữa cơm. Nhưng chỉ cần con muốn, dù bao nhiêu mệt mỏi, mẹ cũng sẵn sàng vào bếp để nấu cho con những món ăn ngon nhất. Trong chiếc ổ của con, nếu mẹ là lớp bông mềm mại, ấm áp thì cha chính là bức tường vững chắc bao quanh.
Cha mẹ sinh con ra, làm tất cả vì con một cách vô điều kiện, chẳng cần trả công. Cha mẹ nuôi con thì dễ, con nuôi cha mẹ thì khó. Có làm cha, làm mẹ, mới thêm yêu thương và thấu hiểu nỗi niềm mẹ cha.
Bước chân trên đường đời, con mới biết xã hội ngoài kia khó khăn và phức tạp thế nào. Chẳng điều gì đơn giản như cuộc sống gia đình. Con phải học cách mạnh mẽ, học cách thích ứng với tất cả. Giấu hết mọi cảm xúc vào trong lòng, gạt đi những xúc cảm riêng tư, chịu đựng áp lực cuộc sống, bị bắt nạt, tủi thân, yếu đuối… hay có những lúc vấp ngã một cú đau đớn. Điều đầu tiên con nghĩ tới là gia đình. Thèm được mẹ ôm vào lòng, thèm được cha vỗ về che chở.
Dù cho cuộc đời có bao sóng to gió lớn, gia đình mãi luôn là bến bờ ở phía sau chờ con trở về. Ở đó, con không phải lo sợ lấy lòng một ai mà vẫn được yêu thương vô điều kiện, không phải đánh đổi bất cứ thứ gì để có được lợi ích cho mình. Chẳng bao giờ sợ phải tổn thương, chẳng bao giờ lo sợ phản bội.
Vẫn biết đường đời vô vàn khó khăn, mẹ cha cũng chẳng thể theo lo cho con mãi. Con biết ơn mẹ cha đã dìu dắt con từng bước chập chững, luôn dành cho con vòng tay ấm áp. Con phải học cách kiên cường, tự lập và cố gắng, dẫu biết rằng nợ mẹ cha thì trả cả một đời cũng chẳng hết. Nên điều tốt nhất con có thể làm vì cha mẹ chính là sống tốt.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX