Ngày thơ bé, tôi theo mẹ vào một quán cà phê để mẹ gặp những người bạn thân của mình. Lúc ấy, tôi quá nhỏ để hiểu những câu chuyện của mẹ và bạn bè. Việc tôi thích làm là chạy khắp quán và nhìn ngắm những vị khách đến rồi đi. Tất nhiên việc chạy nhảy như thế không được cho phép, nên sau đôi lần như vậy tôi thích đi vòng quanh và chọn cho mình một chiếc ghế trống, nơi tôi có thể nhìn ngắm phố phường.
Tôi thường không hiểu vì sao lại có những vị khách nữ mang vẻ mặt buồn, ngồi một mình trong góc quán để rồi đưa mắt như đợi chờ ai đó. Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ, làm người lớn thật chán, chỉ có thể một mình, không có bạn bè, cũng không biết tự tạo niềm vui như tôi.
Sau khi lớn lên, tôi cũng dần nếm trải mùi vị cô đơn của cuộc đời. Giữa vạn người, tôi cũng chỉ tìm một hình bóng trên phố. Những ngày cuối tuần, tôi lại bất giác tìm đến những nơi mà cả hai đã đi qua, quán quen cả hai từng đến… chỉ để mong muốn quá khứ xoa dịu trái tim. Nhưng cay nghiệt thay, tôi chẳng hề hết buồn mà lại mua thêm cô đơn vào người.
Giờ đây, tôi cũng đã hiểu ánh mắt đau thương và buồn vời vợi mà những người thiếu mất một nửa trái tim phải mang. Trong mắt tôi hiện giờ cũng chỉ là những mênh mông và hồi ức vời vợi về những tháng ngày đã qua. Tôi không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Và vẫn như ngày thơ bé, tôi thấy làm người lớn thật chán. Vì tôi giờ đây cũng đã không thể tự tìm niềm vui cho mình.
Trẻ nhỏ cần người bên cạnh để chăm lo, người lớn thì phải tự lực. Làm người lớn là phải tự đi trên con đường của mình. May mắn thì có bạn song hành, đen đủi thì vẫn phải bước tiếp mà không có ai bên cạnh. Cô độc tàn nhẫn hơn cả cô đơn, giữa tỉ người cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai một chút buồn.
Tôi ước gì mình có thể quay về nụ cười thơ bé. Tôi muốn mình cứ dại khờ, ngây ngô, thèm ăn một cái bánh hơn là muốn yêu một lần. Từng có thời gian tôi chỉ lao vào yêu mà quên cả việc ăn uống. Việc yêu với tôi lúc ấy như là lẽ sống, là hơi thở, và tôi lao vào giấc mơ màu hồng ấy một cách ngu dại. Để rồi khi người tôi yêu buông tay, mọi thứ u tối, trước mắt tôi tất cả đều vô vị. Cà phê đắng, que kem ngọt… cũng như một ly nước lọc, chẳng có mùi vị gì. Tôi mất cảm giác thèm muốn thứ gì đó từ khi trái tim tan vỡ.
Tình yêu là một thứ phép thuật cấm. Người ta khuyên chúng ta đừng học loại phép thuật ấy. Nhưng vốn dĩ nhân gian là cạm bẫy, dù biết có thể sẽ đau thương nhưng ai cũng lao vào. Và đã là phép thuật cấm thì dù có học được bạn cũng phải trả một cái giá rất đắt, là trái tim của bạn.
Yêu hay không yêu, bản thân chúng ta cũng không thể điều khiển được. Một khi đã biết đến tình yêu thì chúng ta không thể điều khiển mình đừng yêu. Yêu hay không yêu, con tim mới có quyền trả lời. Lý trí chỉ là một kẻ qua đường, dù có muốn góp chút ý kiến cũng không thể làm thay đổi quyết định của trái tim. Và đau hay không đau, chỉ có chính bản thân ta là người hiểu nhất.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Cách phân biệt tình yêu và tình bạn
Cặp đôi hoàn hảo: Xử Nữ và Ma Kết
Có những ngày lòng nặng trĩu buồn lo
Thiên Bình: Kẻ đa tình đầy những nỗi cô đơn
Có người yêu để làm gì nhỉ?
Bốn giai đoạn phải trải qua trong tình yêu
5 bước để theo đuổi một chàng trai
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Yêu chàng trai cung Cự Giải
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX