Yêu một người đàn ông đa tình, là ôm hết bao đắng cay, thất vọng, tủi hờn về phía mình, là tự giày vò trái tim vụn vỡ trong tổn thương. Ấy vậy mà, phụ nữ thật lạ kỳ, biết là sai mà vẫn yêu. Biết là đau mà vẫn thương, thương đến hanh hao dại khờ.
Tình yêu là món quà thiêng liêng nhất mà chúng ta may mắn có được trên thế gian này, vậy mà có những người cả cuộc đời chẳng thể đánh vần được hai chữ "thủy chung". Cần bao nhiêu dũng khí để người phụ nữ yêu một kẻ đa tình, ra sức níu kéo chút tình cảm dư thừa từ người ấy, giằng xé trái tim hao mòn kia trong vô vọng chán chường. Tại sao người không thể giữ trọn lời hứa hẹn, đời đời kiếp kiếp không phụ bạc, bao nhiêu là đủ cho những lần hoang hoải tìm kiếm chút niềm tin đã trót rơi vỡ ấy? Có ai hiểu cho nỗi thống khổ bi ai của trái tim người phụ nữ, miễn cưỡng chia sẻ người đàn ông duy nhất của cuộc đời cho một người khác, bất lực nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận thứ tình yêu hèn mọn ấy, chỉ đổi lại nụ cười ngắn ngủi qua ngày dài tháng rộng.
Người ngoài nhìn vào giễu cợt ta ngu ngốc, mù quáng ban phát niềm tin cho một kẻ không biết trân trọng mình. Là ngu ngốc hay bi thương? Khi biến mình thành con thiêu thân lao vào bóng đèn, mà ánh sáng lay lắt ấy chẳng thể sưởi ấm cho trái tim đang chết dần trong mộng mị. Thử nhắm mắt lại nghĩ về viễn cảnh người ôm ấp một bóng hình khác, nắm tay cô gái khác băng qua sông lớn biển cạn, cười nụ cười viên mãn như chẳng hề có chút tội lỗi nào. Khi mà vừa mới đây, nụ hôn người trên môi ta còn ấm nóng, thoáng chốc đã nằm trọn trong tay kẻ khác, trớ trêu thay!
Phải chăng vòng tay ta chưa đủ lớn để ôm lấy người, trái tim chưa đủ sức để giữ người ở lại. Chỉ một phút lỡ nhịp, người vội vã rũ bỏ đoạn tình hai ta đã trải qua, thứ tình yêu chân thành nhất bỗng chốc hóa dư thừa, trở thành người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của cuộc đời mình. Người thương cô gái ấy đến mức bỏ ta đơn độc, chới với giữa đống hồi ức và kỷ niệm của chúng ta. Người yêu cô ấy tới mức ngang nhiên chà đạp lên trái tim đau nhói đến cùng cực. Những đêm lạnh héo hon, những lúc mỏi mệt, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, ta cần một vòng tay để tựa vào, chỉ cần người thì thầm vào tai ta “Có anh rồi” thì bao nhiêu uất hận, tủi hờn đều sẽ tan biến, ta sẽ tha thứ mà nép vào lòng người như đứa trẻ cần hơi ấm. Ấy vậy mà, cuối cùng vẫn là ta buồn một mình, đau một mình, thất vọng một mình, rồi lại tự vỗ về bản thân, kiếm tìm chút niềm vui ít ỏi còn đọng lại, tự vực dậy bản thân sau vấp ngã.
Ta không trách cô gái ấy, chỉ trách mình đem bản thân đánh cược vào tay một kẻ đa tình, một người đàn ông không kiên định, suốt đời suốt kiếp chẳng giữ nổi một câu hứa. Chúng ta thường đố kỵ và căm ghét cô gái đã lấy đi người đàn ông mà mình yêu hơn sinh mệnh, rồi vô tình làm tổn thương nhau, còn người đàn ông đứng giữa, buồn thì bên ta, vui thì bên ai, say thì chà xát trái tim những người phụ nữ ngang qua đời họ, như một nghệ sĩ múa rối lấy ta làm trò tiêu khiển.
Đã đến lúc ta buông lơi mọi thứ, thả trôi về phía người. Chuyến tàu mà hai ta cùng đi, ta sẽ bước xuống một sân ga khác, không có người, cũng chẳng có ai đứng đợi, không vướng bận chuyện đời, không phiền muộn chuyện xưa. Cảm ơn người đã dạy ta cách yêu thương một người, để tuổi trẻ này bớt khờ dại hơn!
Theo: girly.vn
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX