Yêu một người không nên yêu, là khi phải thắt lòng hình dung người ấy đang vui vầy bên cạnh một người khác không phải mình, là dù vô tình hay cố ý cũng bị buộc tội trở thành kẻ thứ ba phá hỏng hạnh phúc của người khác.
Yêu một người không nên yêu, là nước mắt nhiều hơn nụ cười, là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, là khổ đau gấp trăm lần hạnh phúc.
Yêu một người không nên yêu, luôn bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi, bị dằn vặt khổ sở giữa đôi bờ trái tim và lý trí. Lý trí bảo buông tay, trái tim lại dùng dằng muốn níu giữ.
Yêu một người không nên yêu, hạnh phúc có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào, niềm vui cũng rụt rè tội nghiệp đến đáng thương.
Yêu một người không nên yêu, là tự ném mình vào những rắc rối, mệt mỏi và muộn phiền, là đẩy mình trượt dài trên con đường tăm tối, không lối thoát, là khi biết rõ kết cục chỉ toàn bất hạnh và khổ đau nhưng lại không cách nào dừng lại.
Yêu một người không nên yêu, dù biết rõ tình cảm của mình chỉ là điều thừa thãi, chỉ làm chật chội thêm trái tim người ấy nhưng sợi dây tình đã quăng ra quá xa mà bản thân lại chìm đắm, ngờ nghệch không biết cách thu về.
Em không muốn biện minh, cũng không cần sự cảm thông và thương hại của người đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần tình yêu của anh thôi!
Nếu em không cướp đi người chồng của một người phụ nữ khác, không cướp đi người cha của những đứa con, vậy thì tình yêu của em có tội tình gì? Tình yêu vốn không có tội! Là người với người buộc tội nhau thôi! Em cũng đâu muốn làm người đến sau để tranh giành hạnh phúc với kẻ khác, chỉ là số phận chẳng sắp bày cho em làm người đến trước, chỉ là trong hàng vạn người ở ngoài kia, em lại chẳng thể yêu ai khác ngoài anh.
Yêu một người không nên yêu, em cô đơn và sợ hãi trong chính tình yêu của mình. Cô đơn bởi vì em phải gồng mình chống chọi với tất cả, chỉ một mình. Sợ hãi vì anh và tình yêu của anh có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào. Ngay như khoảnh khắc này, dù anh ở bên, dù được anh siết chặt trong vòng ôm và chiếc hôn nồng nàn, em vẫn cảm thấy hạnh phúc này là điều không thật.
Biết là khổ đau, biết là bất hạnh nhưng chắc sẽ càng bất hạnh hơn khi một ngày nào đó anh đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên này.
Em lo sợ cái viễn cảnh ấy, ngày mà anh quỳ bên gối vợ ăn năn thì cũng chính là lúc em phải đưa tang cho mối duyên oan nghiệt này. Bắt đầu đã sai thì chẳng thể nào có một kết thúc vẹn toàn. Nếu ngày ấy xảy ra, thì ngay cả làm một chiếc bóng âm thầm bên đời anh, có lẽ em cũng chẳng còn đủ tư cách.
Biết là vậy, mà em vẫn liều thân mang trái tim mình ra đặt cược, chỉ để nhận về chút duyên thừa và hạnh phúc nhỏ nhoi. Có đáng không? Có đáng để em hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình như vậy không? Nếu em có thể trả lời là đáng hay không thì có lẽ em đã không yêu anh nhiều đến vậy. Nếu em có thể toan tính thiệt hơn thì có lẽ đã không nhắm mắt đưa chân yêu một kẻ đã có gia đình.
Yêu một người không nên yêu, em tự khóc, tự cười, tự nhớ một mình.
Yêu một người không nên yêu, cô đơn gấp vạn lần những kẻ không có tình yêu.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX